nhưng lý lẽ đó không thể coi là chính đáng được.
Thế là thuyền trưởng Blood đi tìm Brazo Largo và gặp lão ở chỗ cầu ván
cách pháo đài không xa, lão ngồi thui thủi một mình ở đó, trầm ngâm tư lự.
Thấy chàng đến gần, lão da đỏ đứng dậy. Mặt lão tỏ ra dửng dưng cố ý.
- Brazo Largo, - thuyền trưởng Blood nói, - những người da đỏ của ông đã
coi thường lời hứa của tôi và suýt nữa làm danh dự tôi tổn thương không
thể chuộc lại được.
- Tao không biết, - lão da đỏ nói. - Mày thành bạn của bọn Tây Ban Nha
rồi?
- Tại sao lại bạn? Không. Nhưng khi chúng đầu hàng chịu bị bắt tôi đã hứa
sẽ hoàn toàn không động đến chúng rồi. Đó là điều kiện đầu hàng mà. Còn
ông và người của ông phá điều kiện đó.
Lão da đỏ khinh bỉ nhìn chàng:
- Huh! Huh! Mày với tao không bạn. Tao dẫn mày đến lấy vàng của Tây
Ban Nha, còn mày lại đi chống lại tao.
- Ở đây có tí vàng nào đâu? - Blood nói. - Nhưng tôi không muốn xích
mích với ông vì chuyện đó. Ông đáng lẽ phải nói với tôi trước khi lên
đường rằng ông cần đến tôi để cứu con gái ông và trừng phạt tên Tây Ban
Nha. Nếu thế tôi đã không hứa với Don Domingo gì hết. Nhưng ông đã lừa
tôi, Brazo Largo ạ.
- Huh! Huh! - Brazo Largo buông thõng. - Tao không nói nữa.
- Nhưng tôi còn chưa nói hết. Bây giờ về chuyện những người da đỏ của
ông. Sau chuyện vừa rồi tôi không thể tin họ được. Mà lời hứa của tôi là
phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho bọn Tây Ban Nha trong khi tôi còn ở
đây.
Lão da đỏ cúi đầu.
- Thế đấy! Mày còn ở đây. Còn sau đó?
- Nếu người của ông lại giở trò gì, không chừng người của tôi lại vớ lấy vũ
khí và tôi không dám đảm bảo rằng sẽ không ai trong số các chiến binh của
ông bị ăn đạn. Tôi sẽ hối tiếc điều đó nhiều hơn tiếc chỗ vàng Tây Ban Nha
bị mất. Điều đó không được để xảy ra, Brazo Largo ạ. Ông phải tập trung
người của ông lại và tạm thời tôi sẽ nhốt họ ít lâu trong một gian lán của