- Ngài độ lượng quá, - gã Tây Ban Nha trịnh trọng nói. - Xin phép được
hỏi, thưa ngài, ngài định làm gì chúng tôi?
- Như tôi đã nói, chúng tôi sẽ không xâm phạm tự do của các ông. Bao giờ
người của tôi quay về, chúng tôi sẽ rút khỏi đây và trả lại tự do cho các
ông.
Gã Tây Ban Nha thở dài.
- Đó chính là điều tôi đang ngại. Chúng tôi đã tổn thất nhiều, các chướng
ngại phòng thủ đã bị phá nên khi các ngài rút đi, chúng tôi sẽ rơi vào tay
Brazo Largo và những người da đỏ mất. Họ sẽ giết hết chúng tôi. Xin ngài
hãy tin rằng chưa thanh toán xong chúng tôi họ chưa chịu rời Santa Maria
đâu.
Thuyền trưởng Blood nhíu mày.
- Rõ ràng là ông đã chuốc vào mình cơn thịnh nộ của Brazo Largo vì tội
quyến rũ cô con gái ông ta và ông ta sẽ trả thù ông không thương xót.
Nhưng tôi thì có thể làm gì ở đây được?
- Hãy cho chúng tôi rời đây đi Panama ngay không chậm trễ, trong khi các
ngài còn ở đây thì những người đồng minh da đỏ của các ngài không dám
tấn công chúng tôi đâu.
Thuyền trưởng Blood bất giác giơ tay biểu lộ một cử chỉ nóng nảy.
- Hãy nghe tôi nói đã, Don Pedro! - gã Tây Ban Nha nói. - Tôi không dám
ngỏ lời với ngài như vậy nếu như hành động của ngài không chứng tỏ cho
tôi thấy rằng mặc dù là cướp biển ngài vẫn là một người rộng lượng và là
một hiệp sĩ. Ngoài ra vì theo lời ngài, các ngài sẽ không xâm phạm tự do
của chúng tôi và không định bắt giữ chúng tôi, thành thử không phải tôi xin
ngài điều gì quá thể cả.
Những lý lẽ mà gã Tây Ban Nha đưa ra đều đúng cả nên sau khi nghĩ ngợi
một lúc, thuyền trưởng Blood kết luận rằng không có bọn Tây Ban Nha này
chàng càng nhẹ mình, đỡ phải vừa canh chừng vừa bảo vệ chúng. Tóm lại,
sau khi cân nhắc lợi hại Blood đã ưng thuận. Nhưng Wolverstone thì còn
phân vân. Song khi Blood hỏi giữ bọn Tây Ban Nha ở đây họ được cái gì
thì Wolverstone đành phải thú thực rằng gã cũng không biết. Bất đồng duy
nhất của gã rút lại là gã không tin bất kỳ thằng Tây Ban Nha nào trên đời,