- Quốc tịch của tôi không cho phép tôi làm việc đó, Don Juan. Hà Lan
không đánh nhau với Pháp mà.
- Ai biết anh là người Hà Lan chứ? Hãy là một người Tây Ban Nha thực
thụ một lúc đã , Don Pedro, hãy vui chơi cùng chúng tôi một phen cho thỏa
thích đi. Có ai biết đấy là đâu mà lo?
- Có tôi biết, - Blood đáp.- Đó là vấn đề danh dự.
Don Juan nhìn chàng như nhìn một kẻ dở hơi tức cười.
- Thôi được, anh đành phải chịu thiệt thôi vì cái thói kỹ tính của anh vậy, -
y nói, đoạn vừa cười vừa bước theo thang dây xuống chiếc xuồng đang chờ
mình bên dưới.
Thuyền trưởng Blood đứng lại trên boong sau, nơi chàng có thể nhìn rõ
toàn bộ thành phố trải dài trên bờ cách con tàu đã bỏ neo trong bến chỉ
chừng một dặm. Trong số các sĩ quan chỉ còn lại trên tàu có Veraguas cai
quản mười lăm tên lính. Nhưng kỷ luật vẫn được giữ nghiêm, bọn lính thay
phiên canh gác và một tên trong số đó, một pháo thủ dày dạn, lúc cần sẵn
sàng nổ súng.
Don Sebastian Veraguas bị để lại trên tàu nguyền rủa cái số hẩm hiu của
mình và chép miệng kể lể những thú vui mà hắn không được hưởng. Đó là
một gã thấp đậm, tuổi chừng hai nhăm, với cái mũi bự thịt và cái cằm cũng
gầm ghè không kém. Hắn huyên thuyên múa lưỡi, bộ dạng cực kỳ tự mãn,
còn thuyền trưởng Blood thì không rời mắt khỏi cái khu dân cư nhỏ trên
bờ. Ở khoảng cách như vậy mà tiếng la hét và tiếng ầm ĩ vẫn vọng đến tàu -
bọn lính Tây Ban Nha xông vào được thành phố đã bắt đầu hoành hành và
nhiều ngôi nhà đã bốc lửa. Thuyền trưởng Blood biết rất rõ bọn lính dưới
quyền chỉ huy của ông lớn Tây Ban Nha đang làm gì ở đó và chàng sẵn
lòng đổi mọi thứ để có được một trăm tên cướp biển của mình lúc này với
chúng, chàng sẽ dẹp sạch cái lũ cặn bã này khỏi mặt đất dễ như bỡn. Chàng
nhìn thành phố mà nét mặt rầu rầu u ám. Một lần chàng đã chứng kiến một
cuộc cướp phá kiểu này và lần ấy chàng đã thề rằng sẽ không nương tay với
bất cứ một tên Tây Ban Nha nào. Chàng đã vi phạm lời thề đó, nhưng giờ
đây chàng tự hứa từ nay mãi mãi trung thành với nó.
Trong lúc đó gã Tây Ban Nha trẻ tuổi đứng bên, một đứa mà chàng sẽ rất