mục đích của mình kia, chàng đã chịu nhúng tay vào máu! Hành động
nghĩa hiệp của chàng phút chốc đã biến thành một trò đê tiện ô nhục!
Người chàng run lên. Còn ả kia, đột nhiên thấy một bộ mặt mũi diều nghiệt
ngã và đôi mắt màu xám lạnh lùng như ánh thép thì há mồm ú ớ, và sau khi
qua cơn bối rối, ả vội vàng kéo tấm lụa mỏng che kín ngực.
- Ông là ai? - Ả hoảng hốt hỏi. - Don Juan De la Fuente đâu?
Thuyền trưởng Blood nhảy xuống sàn. Ả đàn bà nhìn chòng chọc vào bộ
mặt u ám của chàng và trong lòng ả nhói lên một nỗi sợ hãi vô cớ. Vẻ ngạc
nhiên của ả biến thành sự lo âu.
- Bà là De Coulevain phu nhân? - Thuyền trưởng Blood hỏi bằng tiếng
Pháp. Lần này không còn ngắc họng nữa.
Ả gật đầu.
- Phải, dĩ nhiên.- Ả nói nóng nảy, song trong ánh mắt lại lộ vẻ khiếp sợ. -
Ông là ai? Tại sao ông lại chất vấn tôi? - Ả dậm chân. - Don Juan đâu rồi?
Thuyền trưởng Blood biết nói thật là hơn cả và chàng đã chọn cách ấy.
Chàng khoát tay chỉ ra khung cửa sổ mở toang, nói:
- Hắn vừa bị tôi ném ra ngoài một phút trước.
Ả đứng ngây như hóa đá nhìn khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng ấy, đọc thấy rõ
ràng ở đó bản án vừa dữ dội vừa không thương tiếc khiến ả không thể nghi
ngờ gì vào tính xác thực của nó.
Một tiếng kêu tuyệt vọng thoát ra từ lồng ngực ả. Nhưng nó không làm
thuyền trưởng Blood bối rối động lòng. Chàng lại cất tiếng và ả lặng thinh
nghe, khuất phục trước ánh nhìn xuyên suốt đen nhức nhối của đôi mắt
lạnh lùng kia.
- Chắc bà tưởng tôi là một trong những chiến hữu của Don Juan. Có thể bà
thậm chí còn nghĩ rằng tôi giết hắn vì ghen tức với món chiến lợi phẩm quý
giá của hắn, muốn đoạt lấy cho mình. Cái đó xa sự thật lắm. Bị lừa dối như
mọi người khác bởi trò hề bà diễn, tin rằng bà bị bắt lên tàu này bằng vũ
lực và coi bà là nạn nhân của một gã đàng điếm háo sắc, tôi đã cảm thông
sâu sắc với bà và giết hắn để cứu bà khỏi cái tai ách khủng khiếp đã dành
cho bà. Còn bây giờ, - chàng cười cay đắng nói thêm, - tôi thấy rằng đáng
lẽ tôi không nên cứu bà, tôi đã trừng phạt bà không kém gì trừng phạt hắn.