- Thôi đi! Ta bàn chuyện làm ăn hẳn hoi đi, thiếu tá. Bản thân ông có dám
làm ăn với một người mà vai trò của người ấy trong vụ này đã bất tín rồi
không?
- Bất tín là thế nào, thưa ngài? Mẹ kiếp, ngài định nói gì đấy?
- Ông chả đồng ý vi phạm bổn phận của mình và nhận tiện hối lộ rồi đấy
thôi, như thế chẳng phải bất tín là gì?
- Trời đất ơi! Cũng lạ là được nghe điều đó từ chính mồm ngài, người đã
bày ra âm mưu này.
- Tại ông muốn thế đấy chứ. Hơn nữa tôi có làm bộ trong trắng đâu. Thậm
chí tôi còn quá cởi mở với ông, đến mức để ông cho tôi là tên vô lại nữa.
Nhưng tôi đâu có cần phải vi phạm pháp luật như ông, ông thiếu tá!
Sau những lời được nói ra bằng giọng nhũn nhặn ấy là một lúc im lặng.
Sau đó Macartney lên tiếng:
- Tuy thế tôi vẫn không ký tờ giấy này đâu.
- Ông phải ký tên đóng dấu vào đây, bằng không tôi sẽ không đưa tiền đâu.
Ông sợ cái gì mới được chứ, thiếu tá? Xin thề với ông ...
- Ngài thề với tôi! Thổ tả dịch hạch! Lời thề của ngài thì hơn gì của tôi?