- Hoàn cảnh biến nó trở nên đáng tin hơn. Tôi không có gì cám dỗ vi phạm
nó cả chứ không như ông. Làm thế tôi chẳng được lợi gì hết.
Thuyền trưởng Blood đã thấy rất rõ rằng một khi thiếu tá Macartney không
tát tai tên người Pháp vì những lời nhục mạ kia thì nghĩa là rốt cuộc gã
cũng sẽ ký tờ giấy thôi. Chỉ có sự túng bấn đến tuyệt vọng mới khiến gã
người Anh phải nhịn nhục như vậy. Vì thế Blood không chút ngạc nhiên
khi nghe câu trả lời cắm cảu của Macartney:
- Đưa bút đây. Ký quách đi cho rảnh.
Lại một lúc im lặng nữa. Sau đó có tiếng ngài đại tá:
- Giờ thì ông đóng dấu vào. Chỉ cần cái nhấn của ông là đủ.
Thuyền trưởng Blood không chờ xem sự việc tiếp theo diễn biến ra sao.
Những cánh cửa sổ cao hẹp, trông ra vườn lúc đó đang mở. Bên ngoài bóng
tối đang xuống nhanh. Thuyền trưởng Blood nhẹ nhàng trèo qua bên cửa và
mất hút giữa các lùm cây um tùm. Những dây leo mềm mại quấn quanh các
thân cây như bầy rắn. Thuyền trưởng Blood rút dao và cắt một dây leo nhỏ
ở dưới gốc.
Rồi thiếu tá Macartney xuất hiện với hai túi da nặng trĩu hai tay trên đường
cọ cành lá rườm rà đã tối hẳn; khe khẽ ngâm nga gì đó, gã vấp phải sợi dây
chăng ngang đường và ngã huỵch xuống đất, chửi rủa ầm ĩ.
Choáng váng vì bị ngã, gã chưa kịp định thần thì có gì đó đã đè lên lưng và
một giọng nói êm ái dễ nghe thì thầm vào tai gã bằng tiếng Anh nhưng với
âm sắc Ai-len rất rõ.