khiến đại tá De Coulevain lo ngại được nữa vì ngài đã bị bắt và giải về
Pháp rồi.
Những tin tức đó chàng nhận được từ mồm vị chỉ huy mới của quân đồn trú
Marie Galante là đại tá Sancerre. Ông này đón tiếp thuyền trưởng Blood
với đầy đủ lễ nghi phù hợp với một tay cướp biển có năm chiếc tàu lớn vũ
trang đầy đủ chồm chỗm trong vụng tàu.
Thuyền trưởng Blood thở dài thất vọng khi nghe tin đó.
- Tiếc quá! Thế mà tôi còn phải nói mấy câu với ông ta. Với lại còn trả một
món nợ nho nhỏ nữa.
- Một món nợ nho nhỏ khoảng bốn chục ngàn real, có phải không ạ? - Tay
người Pháp hỏi.
- Ồ, mẹ khỉ, ra ngài cũng rành gớm!
- Khi quan tổng chỉ huy quân Pháp ở Mỹ đến đây xác minh trường hợp bọn
Tây Ban Nha tấn công Marie Galante, ngài phát hiện thấy đại tá De
Coulevain đã thụt két một số tiền bằng ngần ấy trong ngân khố thuộc địa
của Pháp. Bằng chứng là một giấy biên nhận tìm thấy trong giấy tờ của
ngài De Coulevain.
- Ra ông ta lấy tiền ở đấy đấy!
- Vâng, đúng thế. - Bộ mặt ngài chỉ huy đồn binh nghiêm lại. - Trộm cướp
là một trọng tội và một việc làm điếm nhục, thưa thuyền trưởng Blood.