quay bộ mặt đỏ bầm về phía Blood, ngạo ngược chĩa cặp mắt gian giảo của
mình vào chàng rồi vừa lau mồ hôi vừa hỏi lại:
- Cáo từ à? - Cái giọng khàn đặc của hắn nghe có vẻ chế nhạo - Tôi muốn
anh nói rõ hơn một tí xem. Tôi thích những người thẳng thắn, có gì cứ nói
toạc móng heo ra. Thế nào, anh định bảo rằng anh không chịu làm ăn với
chúng tôi chăng?
Lập tức hai ba tên tay chân liền lặp lại câu hỏi của chủ tướng, nghe cứ ầm
ầm như sấm vọng.
Thuyền trưởng Blood - giờ thì ta sẽ gọi chàng với đầy đủ tước vị mà
Easterling mới phong cho chàng - dường như có phần bối rối trước bước
ngoặt của sự việc. Như thể ngỡ ngàng, chàng đưa mắt nhìn các bạn, tuồng
như đang chờ họ mách nước cho, nhưng họ cũng chỉ biết trố mắt nhìn
chàng mà thôi.
- Nếu các ông thấy điều kiện của chúng tôi là không thể chấp nhận được -
cuối cùng chàng lên tiếng, - tôi thiết tưởng các ông không muốn thảo luận
vấn đề này nữa và chúng tôi không còn cách nào khác, đành phải chia tay
các ông thôi.
Vẻ lúng túng trong giọng nói của Peter Blood đã khiến các bạn chàng sửng
sốt - xưa nay họ chưa thấy thuyền trưởng của mình run sợ trước bất kỳ
hiểm họa nào bao giờ. Còn với Easterling thì câu nói của chàng đã làm hắn
tủm tỉm khinh miệt, hắn thừa hiểu cái tay lang băm số trời run rủi phải dấn
thân đi tìm vận may này rồi.
- Này, anh lang, - hắn nói, - tốt hơn hết là anh nên trở về với những chai lọ
của anh đi, tàu bè thì để đấy cho ai biết hẵng dùng.