rồi. Còn chào chiếc gì nữa cơ chứ?
- Phép lịch sự thông thường ấy mà, nó nhắc nhở chúng tôi và khuyến cáo
các ông rằng chúng tôi đã quấy quả các ông suốt một giờ đồng hồ rồi,
không nên lạm dụng lòng mến khách của các ông nữa. - Thuyền trưởng
Blood đứng lên, vươn vai đứng thẳng người, ung dung và lịch lãm trong bộ
quần áo Tây Ban Nha màu đen thêu ngân tuyến. - Xin chúc các ông vui vẻ
nốt thời gian còn lại, thưa thuyền trưởng.
Mặt mũi bừng bừng giận dữ, Easterling rút súng lục từ thắt lưng ra.
- Mày không bước nổi một bước ra khỏi tàu này đâu thằng hề khốn nạn, đồ
mồm mép thối thây kia!
Nhưng thuyền trưởng Blood vẫn cười ngạo nghễ:
- Nếu vậy thì thật đáng buồn cho con tàu và cho tất cả những ai đang có
mặt tại đây, kể cả Monsieur Joinville thật thà, người thực sự tin rằng ông sẽ
trả cho ông ta món lời đã hứa lấy từ cái kho báu tưởng tượng của ông, nếu
ông ta chịu làm chứng gian trước mặt thống đốc d Ogeron để bôi nhọ tôi và
biện bạch cho việc phải cướp đoạt con tàu của tôi. Ông thấy đấy, tôi không
phải háu ăn như ông tưởng đâu, ông thuyền trưởng thân mến ạ. Với tư cách
là một tên đểu giả thì ông khá ngù ngờ đấy.
Easterling vung vẩy khẩu súng lục và luôn mồm văng ra những lời chửi
bới, dọa dẫm. Nhưng hắn vẫn không dám động thủ, một nỗi lo sợ mơ hồ gì
đó đã giữ tay hắn lại, thuyền trưởng Blood có vẻ bất cần hắn quá.
- Ta mất thời gian vô ích đấy, - Blood ngắt lời hắn. - Thế mà bây giờ mỗi
giây đều quý như vàng, xin cứ tin lời tôi. Có lẽ phải cho các ông hiểu qua