tình trạng trung lập đó đầy những bất ngờ bởi vì nó để mặc mọi bên tự do
hành động. Bởi vậy chàng đã tránh xa vùng bờ biển thuộc Hà Lan cũng như
những khu định cư khác và đưa tàu thẳng đến đảo Tortuga của Công ty Tây
Ấn thuộc Pháp và trên danh nghĩa là đất Pháp, song chỉ là danh nghĩa thôi,
thực chất nó không thuộc một nước nào nếu "Hải hồ huynh đệ " như bọn
hải tặc tự xưng - không được coi là một quốc gia. Ít ra luật pháp của
Tortuga cũng không hề ngáng trở luật lệ của đám cường khấu hùng mạnh
đó. Chính phủ Pháp đã tỏ ra lưu tâm che chở những kẻ ngoài vòng pháp
luật ấy để rồi họ sẽ giúp lại nước Pháp kìm bớt lòng tham của Tây Ban
Nha.
Do vậy, ở Tortuga, những kẻ đào thoát bị kết án phản loạn kia đã cặp bến
bình an trên con tàu "Cinco Llagas" cho tới khi Easterling đến quấy phá sự
bình yên đó, buộc họ phải hành động và mưu tính cho tương lai - điều mà,
nếu không có hắn, họ hẳn còn tiếp tục trì hoãn.
Tên thuyền trưởng Easterling này - ghê tởm như bất cứ tên vô lại nào trong
vùng biển Caribe - chở theo mấy tấn ca cao vừa cướp được từ một chiếc
thương thuyền Hà Lan từ quần đảo Antilles về nước. Chiến tích này ngay
sau đó hắn thấy đã không làm hắn đẹp mặt hơn, bởi lẽ trong con mắt của
tên cướp biển ấy vinh quang được đo bằng giá trị của món đồ cướp được,
mà món lợi này thì quá nhỏ nhoi, không đủ sức nâng cao cái giá trị vốn đã
thấp kém của hắn trong giới "Hải hồ huynh đệ". Giá Easterling biết trước
rằng trên chiếc thương thuyền Hà Lan kia của cải chỉ có vậy thì hắn đã để
nó đi yên lành rồi. Nhưng sau khi đã áp mạn bắt được chiếc tàu hàng,
Easterling cho rằng bổn phận đối với đám lâu la dưới quyền buộc hắn phải
chiếm lấy những gì nhặt nhạnh được. Nếu trên tàu không còn gì đáng giá
hơn ca cao thì dĩ nhiên là do cái số không may, hắn nghĩ vậy. Vận xui này
gần đây cứ lẵng nhẵng bám theo hắn, khiến hắn ngày càng khó thu mộ bọn
tay chân hơn. Ngẫm nghĩ về điều đó và mơ đến những chiến tích vĩ đại, hắn
đưa chiếc xà lúp "Bonaventura" của mình vào vịnh Tortuga nằm khuất sau