các vách đá dường như chính thiên nhiên đã dành nó làm nơi đậu tàu chắc
chắn. Những vách đá dựng đứng chắn hai đầu cái vịnh hẹp, muốn vào được
bên trong phải đi qua hai eo nhỏ - đòi hỏi tài nghệ của một hoa tiêu lão
luyện mới qua lọt. Bàn tay con người lại làm tiếp công việc của tạo hóa,
dựng lên ở đó một pháo đài dữ tợn án ngữ lối vào: pháo đài Chóp Núi. Bến
cảng này đã bị bọn cướp biển Pháp và Anh biến thành sào huyệt của mình,
từ đấy chúng tha hồ ngang nhiên thách thức sự hùng cường của vua Tây
Ban Nha, tên vua mà chúng căm ghét hơn cả vì đã xua đuổi, bức hại chúng,
biến chúng từ những dân cư hiền lành thành cướp biển hung hãn.
Nhưng vừa vào đến vịnh, Easterling đã quên hết những mơ mộng của mình,
điều đang biểu hiện trước mắt hắn còn lạ lùng hơn cả giấc mơ. Điều phi
thường kia là hình dáng một chiếc tàu lớn màu sơn đỏ thắm, ngạo nghễ
vượt lên trên những chỉếc thuyền nhỏ bé như một con thiên nga trong đàn
ngỗng. Lúc đến gần hơn, Easterling đọc thấy dòng chữ vàng to tướng ở
mạn tàu:
CINCO LLAGAS CADIZ
Đó là tên con tàu và tên hải cảng mà nó đăng ký. Easterling giụi mắt đọc lại
lần nữa. Sau đó hắn chỉ biết đứng đực ra, ngơ ngác đoán xem vì cớ gì một
chiếc tàu Tây Ban Nha oai phong lẫm liệt thế kia lại chui vào cái hang ổ
trộm cướp Tortuga này.
Con tàu thật tuyệt - từ những nét khắc chạm thếp vàng đằng mũi với những
nòng pháo lấp lánh ánh đồng dưới mặt trời cho đến tận tầng lái cao sừng
sững, vừa đẹp vừa dũng mãnh - con mắt sành sỏi của Easterling đã đếm
được bốn chục nòng pháo giấu sau những lỗ ở mạn tàu đóng kín cửa.
"Bonaventura" bỏ neo cách con tàu lớn mười sải về phía Tây vụng biển,