mắt sắc như dao của hắn không ngừng xem xét đánh giá con tàu lớn màu
đỏ.
Giá hắn có một con tàu thế này, hắn đã làm được bao nhiêu việc kinh thiên
động địa! Easterling lim dim mắt mơ màng. Tiếng tăm của Henry Morgan,
kẻ một thời đã từng là chủ soái và sư phụ của hắn trong nghề cướp biển, sẽ
bị lu mờ trong tên tuổi hắn! Bọn tù trốn khốn khổ chắc là rất mừng bán cho
hắn chiếc tàu lợi hại của chúng và chắc không đòi giá quá cao. Nguyên chỗ
ca cao chở trên "Bonaventura" cũng đủ chán.
Thuyền trưởng Easterling vuốt bộ râu đen xoăn tít của mình và tủm tỉm
cười. Hắn thừa đủ lọc lõi để nhận thấy những khả năng lớn lao của con tàu
đứng phơi ra ngoài bến trước mặt mọi người đã một tháng trời nay. Đầu óc
hắn hơn người thì hắn phải ăn hơn mới phải chứ. Hắn thất thểu bước lên
con đường lầm bụi san hô chạy qua những ngôi nhà tồi tàn đi suốt sang đầu
bên kia thành phố. Con đường trắng toát bụi vôi dưới nắng chói chang đến
nhức mắt khiến người ta bất giác phải nhìn ra những đốm râm của những
cây cọ xơ xác hai bên đường.
Hắn bước mải miết đến nỗi lúc đi ngang quán "Triều kiến vua Pháp" cũng
không thèm để ý đến tiếng mời chào rủ rê hắn vào làm vài chén với đám
cướp biển ồn ào vui nhộn ăn mặc đủ kiểu hổ lốn quái đản. Công việc buộc
hắn mới sớm sủa thế này đã đến quấy rầy ngài d Ogeron, đức ông thống
đốc đáng kính và nhã nhặn của Tortuga, người đại diện cho Công ty Tây
Ấn của Pháp, có nghĩa là đại diện cho chính nước Pháp, dùng uy phong của
một quan lớn mà làm những trò mập mờ nhưng chắc chắn là có lãi cho
Công ty.
Trong tòa nhà đẹp đẽ bằng đá trắng với những cửa sổ xanh, êm đềm náu
mình giữa lùm hồ tiêu và những bụi cây thơm ngát, ngài thống đốc - một