người Pháp gầy gò ăn mặc đỏm dáng đem dư vị hào hoa phong nhã của
điện Versailles đến cái xứ sở hoang dã này - đã đón tiếp Easterling một
cách xã giao lịch sự.
Vừa từ ngoài đường chói chang vôi trắng bước vào gian phòng rộng mát
mẻ chỉ có những khe cửa chớp để ánh sáng lọt vào, thuyền trưởng
Easterling thấy như chui vào một cái hũ kín và mãi một lúc sau mắt hắn
mới dần dần quen với bóng tối trong phòng. Quan thống đốc mời hắn ngồi
và tiếp chuyện hắn.
Về khoản ca cao thì không có gì khó khăn cả. Ngài d Ogeron không mảy
may quan tâm món hàng ấy ở đâu ra. Tuy nhiên trong vấn đề này ngài
không hề có một tí ảo tưởng nào, cứ xem cái giá mà ngài trả cho món hàng
thì đủ biết. Ngài chỉ trả chừng nửa giá thị trường. Thống đốc d Ogeron
chăm sóc quyền lợi của Công ty Tây Ấn thuộc Pháp hết lòng.
Easterling còn cố kèo nèo thêm nhưng không được gì, hắn cò kè một lúc rồi
cũng đành ưng thuận và chuyển sang vấn đề chính. Hắn nói ý định muốn
mua con tàu Tây Ban Nha đang thả neo ngoài bến và hỏi ngài d Ogeron có
chịu thay mặt hắn đến gặp toán tù trốn đang làm chủ con tàu giúp hắn được
không.
Ngài d Ogeron không trả lời ngay.
- Nhưng nhỡ người ta lại không muốn bán thì sao? - ngẫm nghĩ một lát ngài
nói.
- Không muốn bán? Lạy Chúa lòng lành, bọn khố rách áo ôm khốn khổ ấy
thì cần con tàu làm gì mới được chứ?