Peter Blood lên tiếng. Giọng chàng rất hay, ít nhiều chất thép đã làm dịu
bớt thổ âm Ai-len của chàng. Thế nhưng lời chàng nói ra chỉ làm thuyền
trưởng Easterling bực mình - té ra là ông Blood không có ý định bán tàu
"Cinco Llagas".
Tên cướp biển đến đứng trước mặt anh chàng Peter Blood phong nhã với
điệu bộ hăm dọa, ngang tàng, hung hăng, trong chiếc áo vải thô và chiếc
quần da, đầu buộc một chiếc khăn hoa vàng đỏ trên mái tóc húi ngắn. Hắn
cao giọng đòi Blood giải thích: vì lẽ gì lại muốn giữ lại con tàu mà cả
chàng lẫn những tên tù trốn đồng lõa của chàng đã chẳng cần đến nữa.
Câu trả lời của Peter Blood rất lịch sự và nhỏ nhẹ, vì thế chỉ càng làm
Easterling thêm khinh thị chàng. Ông Blood đoán rằng thuyền trưởng
Easterling đã nghĩ lầm. Rất có thể những tù nhân từ Barbados đến muốn
chiếc tàu này để trở về Châu Âu, về Pháp hay Hà Lan chẳng hạn.
- Có lẽ chúng tôi không giống những người mà ngài đã nghĩ đâu, thưa ông
thuyền trưởng. Trong chúng tôi có một người là tay lái tàu từng trải và
người khác đã từng phục vụ ở các cương vị khác nhau trong Hải quân
Hoàng gia Anh quốc.
- Ghê nhỉ! - Easterling hét tướng lên, biểu thị sự khinh miệt cùng cực của
hắn. - Thế nào, anh điên à? Đi biển đâu phải là chuyện đùa, hở anh. Thế
ngộ nhỡ người ta tóm được các anh thì sao? Dám thế lắm chứ! Anh bạn sẽ
làm gì lúc đó với cái mớ tép con ấy? Anh bạn đã nghĩ đến chuyện này
chưa?
Nhưng Peter Blood vẫn phớt tỉnh như không.