Họ băng qua một quảng trường không khác gì cái quảng trường của một thị
trấn nhỏ xứ Tây Ban Nha xưa cũ, nếu không có những cây cọ tỏa bóng đen
thẫm trên mặt cát trắng lóa hầm hập hơi nóng. Sau quảng trường là ngôi
nhà thờ với hai ngọn tháp chuông và những bậc thềm đá hoa cương, còn
đằng sau nhà thờ là những cánh cổng gang cao vọi. Theo chân tên lính dẫn
đường qua khỏi cánh cổng, người lạ mặt vào một khu vườn rồi theo lối đi
rợp bóng phượng vĩ tiến về phía ngôi nhà lớn màu trắng ở giữa những
khóm nhài với những ban công sâu hun hút. Những người hầu da đen trong
những bộ lễ phục đỏ có tua vàng ngộ nghĩnh mở cửa cho khách và bẩm lên
thống đốc Porto Rico rằng có Don Pedro De Queiroz sứ thần của Hoàng
thượng đến thăm.
Ở cái xứ heo hút vào loại lép vế nhất trong các lãnh địa hải ngoại của Đức
Hoàng thượng Gia-tô giáo này chẳng mấy khi có sứ thần của nhà vua tới.
Nói đúng ra thì đây là lần đầu tiên, thành thử Don Jayme De Villamarga
thấy hồi hộp quá, đến nỗi chính ngài cũng không rõ sự hồi hộp đó là vì
hãnh diện hay hốt hoảng nữa.
Với thân hình tầm thước và trí năng rất tầm thường nhưng Don Jayme lại
có cái đầu quá lớn và cái bụng rất to không tương xứng. Ngài thuộc loại
triều thần mà càng ở xa Tây Ban Nha bao nhiêu càng đỡ cho đất nước bấy
nhiêu và có lẽ chính vì thế mà ngài mới được bổ nhiệm làm thống đốc
Porto Rico. Ngay cả nỗi khiếp sợ đầy kính cẩn đối với Đức Hoàng thượng
do Don Pedro thay mặt cũng không lung lạc nổi vẻ tự đắc thâm căn cố đế
của Don Jayme. Trịnh trọng vênh vang ngài tiếp đón sứ thần nhà vua và cả
ánh mắt lạnh lùng cao ngạo của Don Pedro cũng không làm Don Jayme
chịu nhún. Một thầy tu già dòng Dominic lêu khêu, gầy đét, giúp đức ông
tiếp khách.
- Xin nhiệt liệt chúc mừng ngài, thưa señor, - Don Jayme lúng búng như
ngậm hột thị. - Tôi vô cùng cảm kích được ngài cho biết Đức Hoàng
thượng đã có lòng chiếu cố đến tôi.
Don Pedro bỏ chiếc mũ gắn ngù lông ra cúi chào, đoạn trao mũ và gậy cho
người hầu da đen.
- Tôi đã gặp một vài biến cố nhưng rất may là không việc gì nên mới đến