- Đừng lo, Rodrigo vẫn khỏe và tính mạng anh ấy không bị đe dọa gì đâu.
Theo chỗ chính tôi đã được chứng kiến, thằng cha Blood khủng khiếp kia
cũng không phải không biết thế nào là hiệp sĩ. Tuy là cướp biển thật nhưng
hắn cũng là đứa trọng danh dự.
- Cướp biển mà trọng danh dự? - Don Jayme cười lăn cười bò. - Hay thật
thôi. Thế đấy! Ngài đến là khéo kể những chuyện ngược đời, Don Pedro ạ.
Còn Frey Alonso thì nói thế nào nào?
Lão thầy tu gầy đét cười lấy lòng. Doña Hernanda tái mặt sợ hãi, nhẫn nại
chờ Don Pedro kể tiếp. Don Pedro nhướn mày:
- Tôi thì có chuyện gì ngược đời đâu, ngược đời là thuyền trưởng Blood
kia. Tên kẻ cướp này, con quỷ Sa-tăng đội lốt người này không bao giờ tỏ
ra tàn nhẫn một cách vô nghĩa và luôn luôn giữ lời hứa. Chính vì thế nên tôi
xin nhắc lại rằng các vị không việc gì phải lo ngại cho tính mạng của Don
Rodrigo.Vấn đề chuộc anh ấy đã được anh ấy và thuyền trưởng Blood thỏa
thuận cả rồi, còn tôi thì đi lấy món tiền chuộc về. Hiện thời Rodrigo cũng
không đến nỗi nào, anh ấy được đối xử tử tế và thậm chí có thể nói rằng
anh ấy còn chơi thân với thuyền trưởng Blood nữa là khác.
- Cái đó thì tôi dám tin ngay, mẹ kiếp! - Quan thống đốc hét lớn, còn Doña
Hernanda thì thở phào ngả người ra lưng ghế. - Rodrigo xưa nay khoái giao
du với bọn vô lại lắm mà. Đúng không, Hernanda?
- Tôi thiết tưởng... - Doña Hernanda bực tức lên tiếng rồi chợt im bặt, sau
đó mới hạ giọng nói thêm: - Tôi chưa bao giờ thấy thế cả.
- Bà chưa bao giờ thấy thế! Nhưng đã bao giờ bà thấy cái gì không đã, xin
hỏi bà thế? Vậy là Rodrigo đang chờ chuộc đấy. Nhưng mà tiền chuộc là
bao nhiêu?
- Ngài muốn góp ít nhiều chăng? - Don Pedro mừng rỡ thốt lên, gần như
thân thiện.
Quan thống đốc nhảy dựng dậy như bị ong đốt đít. Mặt ngài lập tức sa sầm
ngay xuống.
- Tôi ấy à? Không, thề có Đức mẹ Maria Đồng trinh! Còn lâu, việc này chỉ
liên quan đến họ nhà Queiroz mà thôi.
Nụ cười biến mất trên khuôn mặt Don Pedro. Chàng thở dài.