Trong bữa ăn Don Jayme rất phởn, nói cách khác, ngài lúc thì cực kỳ quan
cách, lúc thì hết sức tếu, cho nên các bức tường nhà ăn chốc chốc lại rung
lên bần bật bởi tiếng cười ông ổng của ngài
Don Pedro hầu như không thèm giấu giếm sự khó chịu đối với ngài. Thái
độ của chàng ta đối với ngài mỗi lúc một thêm cao ngạo lạnh lùng và hầu
như dồn toàn bộ sự chú ý của mình sang người vợ đang phải hứng chịu
những lời giễu cợt của ngài.
- Tôi có tin cho cô đây, - chàng ta bảo nàng lúc món tráng miệng được dọn
lên. - Từ chỗ anh Rodrigo.
- Thế cơ đấy! - Don Jayme xỏ xiên. - Được tin ông anh hẳn bà ta sướng
lắm. Bà nhà tôi xưa nay vẫn có cảm tình khác thường với ông anh họ
Rodrigo của mình và anh chàng này cũng thế.
Doña Hernanda đỏ bừng mặt nhưng vẫn không ngước lên. Don Pedro lập
tức đỡ lời một cách nhẹ nhàng không chút bối rối:
- Trong dòng họ chúng tôi vốn vẫn quen quan tâm đến nhau. Tất cả những
ai mang họ Queiroz đều tự thấy có bổn phận quan tâm săn sóc nhau và sẵn
sàng thực hiện bổn phận đó bất cứ lúc nào. - Vừa nói, Don Pedro vừa nhìn
thẳng vào mặt Don Jayme như thể lưu ý ngài thấy được ẩn ý trong câu nói
của mình. - Và điều đó có liên quan trực tiếp đến những gì tôi sắp cho cô
hay đây, Doña Hernanda. Như tôi đã có vinh hạnh thông báo với đức ông
thống đốc đây, con tàu mà tôi cùng Rodrigo từ Tây Ban Nha sang đây đã bị
tên hải tặc đáng gờm là thuyền trưởng Blood tấn công và đánh chìm. Bọn
cướp biển đã bắt được cả hai chúng tôi song tôi đã may mắn thoát được...
- Nhưng ngài vẫn chưa kể chúng tôi nghe ngài đã thoát bằng cách nào -
ngài thống đốc ngắt lời - giờ thì ngài kể đi nào.
Nhưng Don Pedro hờ hững phẩy tay.
- Chả có gì hay ho cả, vả lại tôi không thích nói về mình, nghe chán lắm.
Nhưng nếu ngài cứ nhất định đòi nghe... Thôi, để lần khác vậy. Tốt hơn cả
để tôi kể cho các vị nghe về anh Rodrigo vậy. Anh ấy hiện đang là tù nhân
của thuyền trưởng Blood. Ấy, xin đừng quá lo lắng.
Lời an ủi thật hết sức đúng lúc. Doña Hernanda đang nín thở lắng nghe,
mặt đã tái mét.