kia.
Don Pedro bật cười:
- Lớn lên tôi có gầy đi ít nhiều, với lại một bộ tóc giả màu đen xem ra hợp
với tôi hơn.
- Có lẽ vì thế mà tự nhiên mắt anh đâm xanh ra. Tôi không nhớ nổi mắt anh
lại màu xanh...
- Ôi dào ơi, ngu gì mà ngu thế! - Ông chồng nàng không nhịn được, xen
vào. - Bà thì có nhớ cái gì bao giờ đâu chứ!
Nàng quay phắt về phía chồng, môi run run nhưng cặp mắt vẫn rắn rỏi đáp
lại ánh mắt giễu cợt của ngài. Những lời đối đáp gay gắt sắp sửa bật ra
nhưng nàng đã kìm lại được và chỉ nói rất nhỏ:
- Ồ, không. Có những điều mà đàn bà không quên bao giờ.
- Về chuyện trí nhớ ấy mà - Don Pedro lạnh lùng cao ngạo quay về phía
quan thống đốc lên tiếng - về phần mình, tôi cũng không nhớ lắm là dòng
họ chúng tôi lại có những người đàn bà ngu ngốc.
- Bố khỉ, vậy thì phải đến tận Porto Rico ngài mới phát hiện ra điều đó đấy.
- Quan thống đốc cười khùng khục độp lại.
- Ồ, - Don Pedro thở dài đáp, - không phải tôi chỉ phát hiện có thế thôi đâu.
Trong giọng chàng ta có cái gì đó khiến Don Jayme không ưa. Cái đầu to
của ngài vênh váo gật ra sau, đôi lông mày nhăn tít lại.
- Ý ngài muốn nói gì vậy? - ngài hỏi.
Nhận ra vẻ van nài trong ánh mắt u ám ướt rượt của người thiếu phụ mảnh
mai nhỏ bé đứng trước mặt mình, Don Pedro bèn chiếu cố cười:
- Chắc tôi còn phải tìm hiểu xem quan lớn sẽ gia ân thu xếp cho tôi ở đâu
trong khi tôi buộc phải lạm dụng lòng mến khách của đức ông. Nếu bây giờ
tôi được phép lui thì...
Quan thống đốc quay phắt sang Doña Hernanda:
- Bà đã nghe ra chưa? Người bà con của bà phải nhắc nhở chúng ta nhớ đến
bổn phận chủ nhà đấy, còn bà thì không hề nghĩ đến chuyện bà phải có
trách nhiệm lo lắng cho ông ấy nữa chứ.
- Nhưng tôi đâu có biết...Có ai bảo tôi rằng chúng ta có khách đâu...
- Tuyệt lắm. Giờ thì bà biết rồi nhé, nửa giờ nữa ta sẽ ăn trưa.