bảo ngài rằng ngài chưa hề làm được bất cứ điều gì để mà xứng đáng với
một phần thưởng cao quý như vậy.
Vì quá bàng hoàng nên Don Jayme không đối đáp được một cách đích đáng
lời nhạo báng ấy. Nhưng lúc về đến nhà ngài đã lại hồn được ít nhiều nên
lại đủ sức trút giận xuống đầu vợ, mắng nàng vì chuyện ngài bị người ta xỏ
mũi. Tuy nhiên hành vi đó càng khiến cho ngài bị thêm một phen bẽ bàng.
- Thế là thế nào, thưa bà? - ngài hỏi - Làm sao bà lại nhận hắn là anh họ
mình?
- Nào tôi có nhận hắn là anh họ tôi đâu, - Doña Hernanda đáp và phá lên
cười trả thù những tủi nhục mình đã phải chịu.
- Bà không nhận hắn làm anh họ? Vậy ra bà đã biết rằng đó không phải là
anh họ bà? Có phải bà định nói thế không?
- Vâng, chính thế.
- Vậy sao bà chẳng bảo gì tôi cả, hả? - Mọi sự quay cuồng trước mắt Don
Jayme như trời sắp sập đến nơi.
- Thì chính ông không cho tôi nói còn gì. Lúc tôi bảo rằng tôi không nhớ là
anh Pedro của tôi mắt xanh thì ông đã gạt đi, chế nhạo tôi không nhớ cái gì
bao giờ và còn gọi tôi là con ngốc nữa. Tôi không muốn bị gọi là con ngốc
trước mặt người ngoài một lần nữa cho nên tôi chẳng thèm dây vào làm gì.
Don Jayme lau mồ hôi trán và trong cơn tức tối bất lực quay sang vặc Don
Rodrigo:
- Còn anh thì bảo sao nào?
- Tôi chẳng còn gì mà nói nữa. Chỉ xin nhắc ngài lời thuyền trưởng Blood
dặn ngài lúc chia tay mà thôi. Tôi nhớ là ông ta đã nhắc ngài từ nay về sau
phải tôn trọng vợ mình hơn nữa.