tay bảo vệ các khu dân cư của ngài chỉ vì trong huyết quản của tôi cũng là
dòng máu Anh mà thôi. Nhưng sau khi đánh đuổi được bọn Tây Ban Nha
xong, ngài phải giao cho mỗi người của tôi tám trăm real, mà tôi có cả thảy
hai trăm người.
Quan toàn quyền chết điếng.
- Một trăm sáu chục ngàn! - Ngài nghẹn họng và chẳng còn kể gì thể diện
lên tiếng cò kè mặc cả.
Nhưng thuyền trưởng Blood một mực lạnh lùng không lay chuyển và rốt
cuộc những điều kiện của chàng đã được chấp thuận.
Ngay chiều hôm ấy Blood bắt đầu dựng công sự phòng thủ thành phố.
Fort Bay là một vịnh nhỏ ăn sâu vào hai dặm và rộng không quá một dặm ở
đoạn lớn nhất - về hình dáng nó giống một cái chai. Một cồn cát dài chạy
dọc theo cổ chai, lúc nước sông mới nhô lên và chia cái vịnh ra làm hai.
Phần vịnh phía nam chỉ có những tàu bè đáy rất nông mới qua lại được, còn
phần phía bắc nhỏ hẹp, nơi "Arabella" đang bỏ neo, thì sâu ít nhất đến tám
sải, lúc nước lên thậm chí còn hơn nữa và đó là lối ra vào bến tàu.
Vịnh được bảo vệ bởi một pháo đài trên một gò thấp ở phía bắc mũi đất. Đó
là một công sự hình vuông xây bằng đá xám thấp tè với những lỗ châu mai.
Vũ khí ở đây gồm một tá pháo cổ lỗ và nửa tá thần công, bắn xa nhất chỉ
được khoảng 2000 mét - những khẩu pháo mà thuyền trưởng Blood lúc nãy
đã khinh ra mặt. Trước tiên chàng cho thay toàn bộ bằng pháo hiện đại hơn
lấy từ tàu "Atrevida" lên.
Không những thế, chàng còn lấy từ chiếc tàu Tây Ban Nha lên bờ thêm một