vậy cho cái việc tôi giúp ngài báo trước nguy cơ sắp đến ư? Hãy nghĩ cho
kỹ đi, đại tá.
Và một lần nữa bà đại tá đóng vai trò trạng sư cho thuyền trưởng Blood -
bà bảo vệ chàng một cách hăng hái và quyết liệt, hiểu rõ cái gì là điều duy
nhất quan trọng trong lúc này. Tuyệt vọng quá, ngài đại tá lại ngồi phịch
xuống ghế.
- Nhưng tôi đã bảo là không thể được mà! Tôi không thể bắt tay với một
tên phản tặc, một kẻ cặn bã, một thằng cướp biển được! Danh dự quân nhân
của tôi ... Không ... Không, tôi không thể!
Thuyền trưởng Blood rủa thầm trong bụng lũ vua chúa ngu ngốc đã đưa
những người như thế này đi cai trị các thuộc địa hải ngoại.
- Ngài có cho rằng danh dự quân nhân đòi hỏi ngài phải đánh trả thích đáng
tên đô đốc Tây Ban Nha không?
- Còn phụ nữ nữa, James? - bà vợ lại nhắc ngài. - Trong tình thế bức bách
thế này, nguyên một hải đội sắp sửa tấn công mình, quả thực, ông James ạ,
tôi chắc Hoàng thượng sẽ tán thành quyết định của ông thu nhận bất cứ một
sự trợ lực nào.
Bà đại tá nói đại để như vậy và nhắc lại các lý lẽ của mình cho đến khi cả
Macartney cũng phải ủng hộ bà mà cố gắng đè bẹp sự ương gàn như lừa
của quan toàn quyền. Rốt cuộc, dưới sức ép nhân đôi này quan toàn quyền
đành gạt bỏ thể diện của mình mà nghe theo lẽ phải, ngài cau có và miễn
cưỡng hỏi xem những điều kiện mà chàng cướp biển đưa ra là gì.
- Tôi không xin gì cho riêng mình hết, - thuyền trưởng Blood nói - Tôi ra