rỗng giống hệt cái đầu gáo dừa của y. Nhưng thình lình bà đại tá phu nhân
bỗng đứng vụt dậy - nãy giờ bà chỉ âm thầm lo lắng chứng kiến mọi
chuyện. Bà này cũng cao và xương xẩu giống ông chồng. Khí hậu nhiệt đới
đã làm bà già trước tuổi và hút khô nhan sắc của bà. Tuy vậy, Blood nghĩ
thầm rằng rất may là nó không hút kiệt được đầu óc của bà.
- James, sao ông còn đắn đo gì nữa nhỉ? Thử nghĩ xem rồi phụ nữ sẽ ra
sao? ... Cả phụ nữ lẫn trẻ con, một khi bọn Tây Ban Nha tràn vào đây. Thử
nhớ lại xem chúng đã làm gì với Bridgetown kia kìa.
Quan toàn quyền đứng cúi đầu, trầm ngâm nhíu mày.
- Dù vậy tôi cũng không thể liên minh với ... Tôi không thể dây dưa gì với
bọn tội phạm ngoài vòng pháp luật được. Bổn phận tôi tôi biết. Biết quá đi
chứ. - Đại tá nói quả quyết, ngài không còn do dự nữa.
- Kẻ tự do được tùy ý, kẻ được cứu rỗi thì hưởng thiên đàng, - thuyền
trưởng Blood thốt lên bằng giọng triết lý. Chàng thở dài và đứng dậy. - Nếu
đó là lời tối hậu của ngài thì cho phép tôi được chúc ngài vui vẻ cả ngày.
Về phần tôi, tôi không muốn lọt vào tay hải đội Caribe cho lắm.
- Ngươi sẽ không ra khỏi đây được đâu, - đại tá gằn giọng. - Đối với ngươi
ta rõ bổn phận của ta lắm. Macartney, gọi lính mau!
- Ấy, ấy chớ đùa, đại tá, - Blood ra hiệu ngăn Macartney lại.
- Đừng có mà dạy ta. Ta phải làm trọn bổn phận của mình.
- Chẳng nhẽ bổn phận của ngài là đòi ngài trả ơn tôi một cách hèn hạ như