một tay.
- Phụ giúp ta? Giúp cái gì?
- E rằng ngài sẽ cần giúp đỡ đấy. Cái pháo đài dở hơi của ngài sẽ không
chịu nổi một giờ pháo kích của bọn Tây Ban Nha đâu, sau đó thì các quý
ngài xứ Castile sẽ lên chơi thành phố của ngài đấy. Các vị ấy tác oai tác
quái thế nào trong các trường hợp tương tự thiết tưởng ngài đã biết rồi. Nếu
không thì để tôi kể cho nghe.
- Nhưng mà ... sét cứ đánh chết tôi đi! - Macartney kêu lên. - Ta có chiến
tranh với Tây Ban Nha đâu!
Đại tá Courtney giận điên lên, lạnh lùng quay sang thuyền trưởng Blood:
- Ngươi là nguyên nhân của mọi tai họa! Những cuộc cướp bóc của ngươi
đã đưa chúng ta đến vực thẳm này đấy.
- Có thế tôi mới đến đây chứ. Tuy vậy tôi nghĩ rằng những cuộc tập kích
của chúng tôi chẳng qua chỉ là cái cớ hơn là nguyên nhân. - Thuyền trưởng
Blood buông người xuống ghế. - Theo chỗ tôi được biết, các ngài đã tìm
được vàng trên đảo này và chắc Don Miguel cũng đã được biết tin. Đồn
binh của các ngài chỉ vẻn vẹn có hai trăm lính, còn pháo đài thì như tôi đã
nói, chỉ là một đống đổ nát hoang phế. Tôi có đưa đến đây một con tàu lớn
được trang bị tốt và hai trăm chiến binh mà khắp vùng biển Caribe này
không có ai sánh kịp, chưa biết chừng còn trên cả hoàn cầu nữa là khác. Dĩ
nhiên tôi là một tên cướp biển đáng nguyền rủa và đầu tôi đã được treo giải,
cho nên nếu ngài quá kỹ tính thì hẳn ngài không thèm nói chuyện với tôi.
Nhưng nếu ngài có một chút lý trí lành mạnh nào - tôi hy vọng là thế, - thì