Thấy quan toàn quyền xúc động không yên, mister Ives trẻ tuổi đánh bạo
mỉm cười.
- Chính hắn đấy thưa ngài.
Đại tá Courtney liền ném khăn ăn xuống bàn, đoạn vẫn chưa tin ở tai mình,
ngài đứng hẳn dậy.
- Ông bảo rằng hắn đang ở đây à? Sao, hắn điên đấy à? Hay là hắn bị say
nắng? Thề có Chúa, ta phải cùm tay hắn lại rồi mới ăn được, sau đó giải về
Anh trước khi ... - Ngài không nói hết câu, quay sang viên lãnh binh của
mình: - Mẹ khỉ, dù sao ta cũng nên tiếp hắn mới được.
Bộ mặt tròn xoe của Macartney cũng đỏ chẳng kém bộ quân phục của y và
cũng tỏ ra sửng sốt không thua gì ngài toàn quyền. Việc một tên đạo tặc
khét tiếng đã bị treo giải lấy đầu nay lại to gan dám mò đến gặp quan toàn
quyền của một thuộc địa Anh giữa ban ngày ban mặt, - một tin như vậy đã
khiến đại úy Macartney ngớ người, ngồi ngay đơ chẳng biết đằng nào mà
nghĩ nữa.
Mister Ives đưa người đàn ông cao dong dỏng, xương xương, ăn mặc cực
kỳ hào hoa, khoác áo gấm màu nâu nhạt vào gian phòng rộng rãi mát mẻ,
bài trí khá sơ sài. Một viên kim cương to quý giá lóng lánh trong cổ áo
đăng ten lồng bồng tuyệt mỹ, chiếc mũ đính ngù lông cầm trên tay lấp lóa
chiếc khóa kim cương, một viên ngọc trai hình quả lê lắc lư dưới tai trái lờ
mờ tỏa ánh sáng giữa những búp tóc giả đen nhánh. Ông khách còn cầm
một cây can cán nạm vàng. Trông ông khách hào hoa chẳng giống tí gì một
tên cướp biển, đến nỗi tất cả đều lặng thinh dán mắt vào khuôn mặt đồng
hun với cái mũi diều, khóe môi giễu cợt và cặp mắt xanh lạnh lùng ấy. Mỗi