lúc một thêm sững sờ và ngày càng thêm ngờ vực các giác quan của mình,
sau cùng đại tá ngọ nguậy trên ghế lên tiếng hỏi:
- Ông là thuyền trưởng Blood?
Ông khách cúi chào. Đại úy Macartney ú ớ cầu sấm sét vật chết hắn đi. Đại
tá Courtney cất giọng:
- Bố khỉ! - Cặp mắt vô vị của ngài như lồi ra khỏi tròng. Ngài liếc sang bà
vợ tái ngắt của mình, sau đó lại nhìn Macartney rồi lại trố mắt ngó chòng
chọc thuyền trưởng Blood. - Ông là một tên vô lại gan liều tướng quân.
Một tên vô lại cóc tía, mẹ kiếp!
- Tôi thấy là ngài đã được nghe nói về tôi.
- Có nghe, nhưng ta không ngờ ngươi lại dám thò mặt ra đây. Ngươi đến
không phải là để nộp mình chịu trói đấy chứ?
Chàng cướp biển thong thả bước đến bên bàn. Macartney bất giác nhổm
dậy.
- Xin ngài hãy đọc thư này, nó sẽ giải thích cho ngài hiểu nhiều điều. -
Blood nói và đặt bức thư của viên đô đốc Tây Ban Nha trước mặt quan toàn
quyền. - Số phận run rủi cho nó lọt vào tay tôi cùng với người nhận.
Đại tá Courtney đọc xong thất sắc chìa nó cho Macartney. Sau đó ngài lại
nhìn Blood, và như đáp lại cái nhìn của ngài, chàng nói:
- Phải, tôi đến đây để báo trước cho ngài rõ và nếu cần thì phụ giúp ngài