tá pháo nữa, trong đó có hai khẩu trọng pháo bắn đạn 5 kilô. Nhưng số
pháo này chàng dành cho mục đích khác. Cách pháo đài năm chục mét về
phía tây, ở ngay chóp mũi đất, chàng cho đắp các lũy đất và làm nhanh đến
nỗi đại tá Courtney có dịp học lấy cách thức phòng ngự của bọn cướp biển
và nguyên nhân khiến chúng giành được phần thắng.
Thuyền trưởng Blood lấy một trăm người của mình đi dựng lũy đất và bọn
này cởi trần trùng trục lăn ra làm dưới ánh nắng gay gắt. Chàng còn lùa ra
đây chừng ba trăm da trắng và cũng chừng ấy da đen trong số dân cư của
Saint John - nghĩa là toàn bộ số đàn ông đủ sức lao động - và bắt họ đào
hào, đắp lũy và lèn đất vào các sọt mà chàng đã ra lệnh cho đám đàn bà đan
bằng cành mây. Số người còn lại của mình, chàng phái đi xắn cỏ, chặt cây
rồi kéo hết về bức lũy mới đắp. Công việc sôi nổi mãi đến chiều tối và mũi
đất trông giống như một tổ kiến. Lúc lặn mặt trời mọi việc đã đâu vào đấy.
Quan toàn quyền cứ ngỡ phép thần hiển hiện trước mắt ngài. Theo ý muốn
của Blood và các mệnh lệnh của chàng, chỉ trong vòng sáu giờ một pháo
đài mới đã mọc lên mà giá như bình thường muốn làm được cũng phải mất
ít nhất hai tuần lễ.
Và thế là pháo đài không những chỉ được đắp xong mà còn được bố trí đủ
mười hai khẩu pháo còn lại lấy từ "Atrevida" và nửa tá pháo mạnh của tàu
"Arabella", - hơn nữa nó còn được ngụy trang rất khéo, đến nỗi từ phía biển
nhìn vào khó có ai ngờ được rằng ở đó lại có một pháo đài. Các lũy đất đều
được phủ các tấm cỏ và ăn nhập với nền xanh của cây cối trên bờ nhờ
những cây dừa trồng ngay trên lũy và xung quanh đấy, còn các khẩu pháo
thì ẩn kín sau các lùm keo trắng, đứng cách nửa dặm cũng không thể nhận
ra.
Song đại tá Courtney lại cho rằng việc này chỉ mất công vô ích. Một chiến
lũy chỉ cần trông thấy đã đủ khiếp đảm rồi việc gì lại còn phải ngụy trang
cơ chứ?