- Mày nói của ai tao mới mở. Nhỡ con chuột chết hay con gì ghê thì
sao?
- Ừ có rắn đó. Mở ra cho nó cắn đi.
Thằng Bi bỏ cái hộp lên bàn, cười chạy vội ra. Còn một mình, Hiền
hồi hộp ghê gớm. Làm gì mà chẳng đoán ra của ai. Món quà đi xa của An
chớ gì nữa.
Sau khi cài cửa cẩn thận cho ăn chắc, Hiền mở bung cái gói ra liền.
Quà của An, một căn nhà sàn và mấy trái thông. Hiền đặt căn nhà lên bàn
ngắm nghía. Hiền vuốt ve những trái thông còn tươi. Mùi nhựa thông thơm
nồng nàn Và Hiền hít đầy hai lá phổi. Ðây mới là hương thơm của nhớ
nhung, hương gói ghém của cả bầu trời Ðà lạt. Bộ chỉ có chừng này với sự
im lặng muốn hiểu sao thì hiểu phải không? Hiền lôi hết mấy tờ giấy mõng
lót dưới đáy hộp.Suýt chút nữa mất tiêu lá thư. Ð gì kín đáo quá vậy không
biết, nhỡ ra…Hiền mở thư.Giấy pelure màu xanh, chữ nắn nót.
…Mi Hiền,
An đi núi về. núi ở Ðà Lạt cơ. Và núi lạnh Ðà Lạt đầy sương mù.
Buồn ghê.Nhớ ghê. Khi về. An có chút quà tặng Hiền , Hiền đừng từ chối
nhé. Hiền nhận đi, và cho An làm anh An của Hiền không? Anh An lớn
tuổi hơn Hiền bộn rồi, nhé.
Căn nhà sàn, Hiền nghĩ như thế nào cũng được, nhưnh nhớ cho nó một
sự ước mơ đi. Còn những qủa thông,từ miền núi,chắc Hiền hiểu,bây giờ,
hẳn quả thông còn thơm, Và An ngày nào cũng ngồi trên đồi để nhớ đó.
Anh An có đọc một bài thơ của Xuân Diệu lúc về tới Sài Gòn, anh An
chép cho Hiền đọc nhé.
Ðọc xong nhớ nhắm mắt lại.Dễ thương lắm.
Ngay lúc đọc tới đây, Hiền đã nhắm mắt rồi.Nhắm mắt và trông thấy
anh An. Rồi phải mở mắt để đọc bài thơ An chép nữa:
Em! Anh đi núi về
Ðầu còn ngân gió núi
Da còn vang nắng ngàn
Giọng còn pha tiếng suối
Em! Anh từng bước khẽ