- Bồ.
Hiền cười nữa Huyên đâu chịu thua. Nó quá quắt:
Tui biết, tui hiểu mà. Tâm trạng của bồ rối rắm lắm. Ðôi lúc bồ như
con điên. Ðó nhu lúc này…
Và nó làm mặt giận.Dọc đường, cóc nói chuyện với Hiền . Càng
mừng. Hiền cũng đang có chuyện bận tâm đây. Hôm nay môn thi chót của
An. Giờ này An cũng làm xong, và trên đường về…
Trên đường về nhớ đầy, chiều chậm đưa chân ngày…Ơ, bây giờ là
buổi sáng chớ chiều gì. Kệ,buổi sáng hồn cũng nhớ đầy. Nhớ lên bầu trời,
nhớ xa tận chân mây. Qua mùa mưa, bầu trời sẽ nhiều nắng, sân nhà này
tương tư nắng sân nhà kia…
- Ghét.
Huyên lầm bầm một mình.Vậy mà Hiền đâu có nghe Huyên nói gì.
Hiền ngu ngơ hỏi:
- Gì, Huyên?
- Ghét.
- Ai mượn thương .
- Ừ quên há. Người ta có người thương rồi mà.
Người thương. Hiền dấu một nụ cười sung sướng sau vai Huyên .Hôm
nay từng bước khẽ, Dìu dặt tới người thương. Tình đã muốn tới nhưng tình
còn dè dặt. Bước khẽ thôi. Như một câu thơ nào, Hiền đã thuộc: Không
gian như có dây tơ. Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu. Ðến với tình yêu từng
bước chậm, con đường đầy hoa lá, ngợp bong xanh sẽ dài hơn. Người ta chỉ
xao xuyến, nao nức ước mơ khi còn trên đường đi. Tới nơi, đôi lúc sự thật
sẽ khác những điều mình tưởng, và buồn. Phải không Huyên, trả lời tớ với.
- Huyên.
- Kí gì nữa.
- Tầm bậy, há.
Câu đã định hỏi biến mất. Suýt chút nữa, Huyên nó sẽ cười mình chết
bỏ. Huyên sẽ trêu mình tới độn thổ luôn. Nhưng con bé đanh đá này hiểm
lắm. Lúc dừng xe cho Hiền xuống, nó còn phang cho một câu:
- Ði vô nhà, đừng có mà liếc , lé nghe cưng.