Liệu có làm sao không? Ðầu óc Hiền bắt đầu tưởng tượng. Bắt đầu cảnh
đụng xe thật kinh khủng. Hiền nhắm mắt.An bị hất, văng ngược lên, rồi rơi
xuống? Hay bị kẹt dưới bánh xe?An ngất đi. Cầu cho An ngất đi để đừng
biết tới cảm giác đau đớn. Hiền nhắm mắt đau đớn thay cho An một phần
rồi.Mọi người bu tới. Chắc đông lắm. Trong số đó, chắc có vài cô nhỏ như
Hiền. Nhung không phải Hiền thì đâu có ai thương xót An? Nhưng nếu An
không ngất đi, tức là An bị nhẹ. Cầu cho An bị đụng thật nhẹ. Một vết trầy
ở chân, một vài giọt máu.An nhăn mặt. Chắc đau. Hiền cũng nhăn mặt, cảm
thấy mình cũng đau nhói.
- Chị Hiền. Xuống ăn cơm.
Hiền thẩn thờ thay vội quần aó, xuống nhà. Cố giữ vẻ thản nhiên, thật
thản nhiên. Và khi nghe tụi em kể lại chuyện An đụng x echo cả nhà nghe,
Hiền còn làm bộ đóng kịch:
- Ghê quá. Ai biểu đi xe ẩu chi.
Mẹ, hẳn là có cảm tình với An rồi:
- Chuyện may rủi biết đâu mà lường, đôi khi đi cẩn thận mà bị đụng
xe, đi ẩu lại không sao.
Mẹ có vẻ để tâm lắm. Tội nghiệp. Ðể lát nữa qua hỏi thăm một chút.
Coi, bố nó có rảnh, chở tui vô thăm. Mẹ khen: Cậu ấy hiền lành ghê. Mẹ
làm cho ba đứa nhóc hoan hô ghê quá, đứa nào cũng tranh:
- Cho con vô thăm với nghe mẹ.Cho con đi mấy.
Chỉ có Hiền. Hiền không có ý kiến gì sau khi chê một câu: Ai biểu đi
xe ẩu chi. Hiền ác quá, phải không An. Nếu anh bị nặng, anh chết, Hiền sẽ
ân hận vì câu nói đó suốt đời. Nếu anh chết…Không,An không thể chết
được, An cũng chẳng thể tàn tật được …
Hiền ngồi trên đống lửa, trên ổ kiến và không biết sẽ còn ngồi bao lâu,
nếu buổi chiều, Hiền không thấy mẹ sang thăm bà bạn hàng xóm. Mẹ trở
về, mặt mày vui tươi hơn. Trước đó, trời ơi, Hiền đã hồi hộp ghê gớm. Chờ
đợitới teo người, dài cổ, bung ruột.
- Không sao , nhẹ thôi.
Hiền như muốn nhảy cởn lên, còn làm bộ:
- Gì mẹ . Ai không sao?