Cả hai con nhóc đều nhăn mặt:
- Thôi. Nhỡ chết, gặp toàn ma là ma.
Con Ki bổng xì một tiếng :
- Thằng Nai tham ăn há. Nó biết trong anh An có nhiều cam, bánh, nó
vô trng đó để ăn, hông thèm chơi với mình.
- Em tiếc ghánh bún riêu. Ðổ hết hông anh Bi?
Hiền phải bỏ đi chổ khác để cười.Bây giờ Hiền yên tâm lắm. Khoảng
tuần lễ, An sẽ về.Và lần này… Hiền khoái trí quá. Hiền có một đề tái mới
để chọc quê An. Hiền sẽ làm mặt thật nghiêm,nếu lỡ đụng độ:
- Bún riêu ngon hông?
An sẽ hiểu và sẽ ngưỡng. Nhưng nghĩ tới cái chân đau của An, Hiền
cũng thương ghê. Thế nào mà chẳng đau. Con kiến cắn còn đau chết được
huống hồ một chiếc xe hơi cán. Mà ông lái xe to bằng này này, nội mình
ông ta cũng nặng ký rồi, còn thêm chiếc xe hoi nữa. Sau này nếu trở thành
bạn thân với nhau, Hiền sẽ nói với An: Hiền thương bà bán bún riêu quá.
Chớ sao,nếu không có bà bán bún riêu…Hiền lại cười nữa. Hiền muốn
tới nhỏ Huyên ghê đi.Phải kể cho nhỏ Huyên nghe mới được, để nhỏ cùng
cười với Hiền chứ.
Nhưng Hiền không rảnh.Mẹ bảo Hiền sửa soạn ra phố với mẹ. Mẹ
sắm quần áo cho mấy đứa và mẹ nói:
- Nhân tiện có cô, mua cho cô cái aó mưa mới. Cô thích kiểu nào thì
lựa đi, tôi lựa thì lại bảo bà già cổ hủ.
Hiền cười sung sướng. Dĩ nhiên là Hiền tự lựa lấy vẫn hợp ý hơn. Có
lẽ lúc này Hiền cũng cần áo đẹp, cần diện một tí. Và Hiền được dịp nhõng
nhẽo với mẹ:
- Mẹ ơi. Mẹ mua cho con đôi giày nhé.
Mẹ cằn nhằn. Biết mà, bà chỉ cằn nhằn cho có lệ. Rồi vẫn đưa Hiền vô
hiệu. Vẫn cho Hiền chọn đôi ưng ý nhất. Trước khi về, mẹ còn ghé hàng
trái cây mua một cân nho- Ðể gửi cho cậu An.Nhà người ta tử tế với mình.
Hiền còn ý kiến gì nữa, giả vờ rất vô tư, khi mẹ hỏi:- Thứ này được không?
Thì Hiền nói:
- Mua cho,thế nào chẳng được, mẹ.