10
B
uổi học hôm nay, buồn ghê nơi. Vì một chuyện không đâu Hiền bị
chép phạt, ghi một trăm câu: Từ nay em không lơ đểnh trong giờ học. Chắc
chẳng oan gì. Bởi vì, Hiền cứ ..hồn lơ đãng mộng ra ngoài cửa lớp.Mộng ra
ngoài cửa lớp cũng có lý do. Hai ngày không có tin tức gì về An hết. Hiền
không dám hỏi ai. Nai ở riết trong nhà thương, còn tụi nhỏ, mang tin tức về
thì không đầu không đuôi. Thằng Bi, mót được một tin chẳng quan trọng
gì: An đã được đưa tới một bệnh viện tư để dưỡng bệnh.
Nhưng ông thầy ép Hiền quá. Hiền đã rưng rưng nước mắt, Vậy mà
ông chẳng hề cảm động:- Muốn đem nước mắt dụ khị tôi há, còn lâu. Ðừng
làm tôi nổi sung,tôi tăng phạt lên hai trăm câu đó.Dụ khị ông thầy? Còn
lâu, ông già thấy mồ. Hiền bặm môi, xuống chổ. Một trăm câu, nhỏ Huyên
hứa sẽ chép dùm một nữa. Nhưng Hiền chẳng cần.Nội trong chiều nay
Hiền sẽ chép hết nộp văn phòng sớm, cho xong nợ. Tội nghiệp Huyên , an
ủi ghê quá. Nó đưa Hiền vô tận sân, dặn dò:
- Chiều có buồn, tới nhà mình chơi. Hai đứa nằm nói chuyện .
Huyên đánh đòn tâm lý :
- Lâu nay, chuyện riêng tư nhiều há. Ta chưa biết,ta cũng sốt ruột
lắm.Tiết lộ đi,bạn bè mờ.
Nhớ lại Hiền thương Huyên ghê. Huyên quả là một đứa bạn tốt. Thì
trong lớp,Hiền có chơi với ai được. Chơi với ai, nhỏ cũng ghen, gây lộn um
xùm.Kể ra, thời gian mê cháu bé của Huyên cũng sắp dứt rồi, nó bắt đầu trở
lại với Hiền, bằng những chuyện tâm tình. Tại Hiền còn sung chưa chịu nói
đấy thôi.