Biết An thương tích không trầm trọng gì, nhưng Hiền cứ sốt ruột. Với
mẹ thì khác, hình như sau khi thăm hỏi, cho quà và biết tình trạng của An
không nguy hiểm mẹ không nhớ tới nữa. Còn Hiền, làm sao không nhớ?
Hỏi nắng có nhớ không?Bức tường, cửa sổ, cây ngọc lan có nhớ không, thì
biết. Hiền muốn ngủ một giấc quá. Lúc sáng, ở trong lớp học vì khóc nên
cay mắt ghê.Nhưng Hiền nằm thao thức hoài. Tụi nhỏ, trưa nay nằn nì; Cho
tụi em xuống sân chơi chút, tối tụi em ngủ sớm. Hiền cho ngay. Hiền muốn
nằm một mình. Ðể nhớ vẩn nhớ vơ, buồn vẩn buồn vơ ấy mà. Nhưng tụi
nhóc, không bao giờ muốn Hiền yên thì phải. Thằng Bi, rồi con Ki ló mặt
vào
- Chị ơi.
- Bộ hết trò nhơi há? Phá hoài
- Hông bọn em đang chơi chị em.
- Thì xuống chơi đi.
- Thằng Nai nó tìm chị, chị cho nó lên
Hiền ngồi nhỏm dậy:
- Ðâu. Ðâu?
- Nó nè, chị. Vô đi.
Tụi nhỏ xô thằng Nai vô rồi bỏ đi hết. Con Ki còn dặn:
- Xuống liền nghe Nai,xuống chơi nghe.
Thằng Nai bước vào, ngó Hiền cười. Hiền vẫy nó lại gần:
Ghê
- Gì đó Nai?
Thằng Nai ngồi xuống, nhưng nó cũng chưa nói gì hết. Nhó mà cũng
làm bộ. Biết người ta sốt ruột …
- Hôm nay, Nai không xuống bệnh viện hả, Nai?
Nai lắc đầu:
- Dạ không. Anh An nhờ Nai về, qua nói với chị…
Hiền hồi hộp quá chừng. Tim đập quá chừng.An muốn Hiền tới thăm
hả? trời ơi hổng được đâu. Kỳ lắm. Nhưng đợi coi, thằng Nai nói ra sao:
- Anh An tự nhiên trở bịnh. Bịnh nặng lắm.
Nó nói mau: