phần vì thương Hiền đó chớ.
Thôi rồi, Không có tới Huyên, nằm tâm sự gì hết. Không còn ai ngăn
cản Hiền tới thăm An. chiếc đồng hồ sao chạy chậm như rùa, cái kim như
không chịu nhúc nhích gì hết. Và Hiền, thiếu điều như bay bổng khi đồng
hồ chỉ bốn giờ rưỡi.
Khi đứng trước bệnh viện, Hiền bổng sợ hãi ghê gớm. Bậy quá, đáng
lẽ tới kể với Huyên và rủ nhỏ Huyên cùng đi.Thế mà buổi sáng cười quá là
cười nhé. Buổi sáng, chính Hiền đã không dằn được, đem bài thơ tỏ tình
của An cho Huyên coi. Con nhỏ cười rũ:
- Anh chàng lém quá trời. Chẳng hiền lành gì. Xạo nữa là đằng khác.
- Ừ chắc xạo lắm.
- Mai mốt, rời nhà thương, anh chàng sẽ gởi qua cho mày một bài thơ,
tên là Ði nhà thương. Ði núi trở về còn tán gái, huống gì đi bệnh viện, nhỉ?
Ðể coi nào. Thơ ra sao hè? Thơ…à, chắc vầy nè…
Em,
Anh đi nhà thương về
Ðâu còn nguyên băng vải
Da còn chưa lành sẹo
Giọng còn đầy nước biển
Em anh tưng bước khẽ
Tay bưng một hộp thuốc
Có cả caí lưỡi cưa
Có cả bình thuốc đỏ
Sát trùng, em thích chưa?...
Ước chi Hiền có dịp giới thiệu Huyên với An. Hai người đụng độ nhau
chắc có lửa, có sấm sét.Có Huyên, không bao giờ An bắt nạt được Hiền.
Không có Huyên còn chưa bắt nạt nổi…
Vậy mà bây giờ, nhớ lại những tiếng cười rũ đó, Hiền thấy mình dã
man quá. Trong lúc An nằm chờ chết.An mong Hiền từng giây phút,thì
Hiền đang tâm đem chuyện của An ra mà riễu cợt. Anh An. Hiền chẳng sợ
nữa. Hiền vô thăm anh đây. Nghĩ thế, Hiền mạnh dạn vào phòng. Mạnh dạn
làm chi chớ, để khi đứng trước cánh cửa đóng kín, lại sợ muốn chết .