- Anh.
An lại với taynhư muốn bảo Hiền tới gần hơn nữa. Anh muốn nói gì
với Hiền đây. Hiền bước tới thêm nữa. Tới gần và hơi cúi đầu xuống.
- Hiền …Hiền …
Phát được có hai tiếng. An đã thở hồng hộc. Hiền sợ quá, cúi sáy nữa:
- Anh nằm nghĩ đi. Ðừng nói.
- Hiền…hiểu..hiểu không ?
Hiền gật đầu lia lịa:
- Hiểu. Hiền hiểu. Anh An. Anh đừng nói, anh nằm nghỉ kẻo mệt.
An lắc đầu. Tình trạng có vẻ khá hơn một tí:
- Anh không mệt. Hiền tới thăm anh.
- Dạ.
- Chắc anh bị thương nặng lắm. Anh đau ở đây nè…Ở đây…
- Không sao đâu,rồi anh sẽ mạnh.
- Chắc anh chết qúa… Hiền , anh biết …Thấy Hiền, anh mừng quá,
tưởng chết đi rồi,giờ sống lại.
Nước mắt Hiền rơi ra. Gần chết, An còn văn hoa. Hiền nhớ lại những
trận cười với Huyên và hối hận quá.Bây giờ anh chưa biết đâu, nhưng khi
anh chết, anh sẽ biết. Anh biết , anh hận Hiền, anh sẽ ghét Hiền vô
cùng.Chắc không còn dịp nào Hiền xin lỗi An được nữa. An ơi, An có nhìn
thấy nước mắt của Hiền không?
- Hiền. Hiền cúi xuống chút nữa đi.
Hiền cuối xuống. Cúi hoài, và Hiền dã sát hơi thở của An rồi. Hiền
đang nóng ran cả mặt, vì hơi thở của An đó!Nhưng đâu có sao.Chìu một
người bịnh nặng,ai nỡ cười Hiền. Thằng Nai, đúng là con nít,lơ đểnh đứng
ở cửa sổ, bóc cam ăn ngon lành.Chắc cam, nho, táo ở đây, cũng chỉ có mình
ông nhóc xục hết. An thì thầm:
- Hiền trả lời cho An đi. Trả lời cho Anh An biết …
Giọng An thở gấp rút:
- Hiền có thương anh An không ?
Trời ơi. Hiền thẳng người dậy. Không bao giờ Hiền trả lời câu hỏi đó.
Không bao giờ. Hiền lùi lại một bước. Ðôi mắt lờ đờ của An bỗng khép lại.