Hiền cúi xuống bên An:
- Hiền về nhé.
Hình như An có gật đầu. Hiền vội vã quay gót. Ở hành lang. Hiền
đụng độ hai cô thấy tá. Khi bước xuống cầu thang, Hiền quay lại, thấy hai
cô đang nói cười ồn ào, Và đẩy cửa phòng An. Hiền nghĩ thầm: Họ đâu có
như mình. Họ quen với bệnh nhân, với sự chết.
Trên tay Hiền còn ôm chặt cái hộp nhỏ.
Hiền phải chùi khô nước mắt. Ngó quanh coi có ai thấy mình khóc
không? Hiền ra tới đường. Xe cộ, tiếng động,sự nhộn nhịp làm Hiền tỉnh
người lại.Và Hiền càng thương An hơn, càng thấy cảnh trong nhà thương
âm cũng, tuyệt vọng hơn.
Không biết trong hộp đựng gì? Một cuốn nhật ký? Những lá thư tình?
Không cần biết. Hiền cứ ôm chặt vào lòng.