Hỏi gì mà hỏi tới tấp. Chẳng câu nào có nghĩa lý gì hết. Hiền có nghe gì
đâu. Hiền đang bận rộn với hình ảnh An trong bệnh viện. Không biết An có
qua khỏi không? Tự nhiên, tin đồn bão, bão. Rồi mưa, cửa ngỏ nhà An
đóng kín mít. Có đám ma, chắc Hiền cũng chẳng hay nữa. Hé rèm cửa,
nhìn mỏi mắt, ngóng dài cổ. Hiền có chút tin tưởng là An vẫn còn nằm
bệnh viện, vì sáng hôm nay Hiền bắt gặp mẹ An, với Nair a xe, họ xách
một giỏ lớn. Xách mang như thế,thì chỉ có thể đi tới nhà thương. Nhà
thương. Trời ơi. Hiền làm sao quên nổi hình ảnh An, trắng toát. Cả đôi mắt
đen nhánh, tinh anh như thế mà bây giờ…
- Ngồi xuống đi. Ngồi nói tui nghe đi chớ. Ðứng hoài à?
Hiền gục đầu vào vai Huyên. Huyên để yên, nhỏ cười lặng lẽ:
- Tui đây chớ không phải người ta đâu nghe. Ðừng có nhõng nhẽo.
Cáu ghê. Tự nhiên, Hiền bấu Huyên một cái. Huyên kêu aí cha, quay
phắt lại định sừng sộ. Nhưng con nhỏ sửng sốt. Tại hai giọt nước mắt mới
đang lăn xuống má Hiền chớ gì. Nhỏ Huyên làm Hiền xấu hổ, cúi gầm mặt
xuống. Huyên kéo tay Hiền :
- Bộ chuyện buồn thiệt há?
Buồn thì không thiệt bộ buồn giả sao? Ðó thấy chưa? Cứ trêu người ta,
Ðùa giỡn hoài. Ðùa giỡn cũng có lúc chớ. Trêu chọc lúc người ta đau khổ
thì tàn nhẫn quá. Nghe đây, Hiền xịt mũi
- An nằm nhà thương .
- Biết rồi. Vụ đụng xe chớ gì
- Hôm kia, Hiền có đi thămAn
- Ừ, thì đi thăm.Tình tứ dữ.
Huyên không giỡn mà háy Hiền một cái.
- Rồi sao nữa. Ði thăm thì vui chớ có gì đâu mà khóc. Bộ ghen với bà
bán bún riêu hả. Nghe chàng bay lên lề, đụng vào bà ghánh búb riêu.
Nhớ hôm trước kể tới đoạn này, hai đứa đã cười bò lăn. Bộ Huyên
muốn cười nữa sao.Chưa chi cái miệng đã sửa soạn, chum chím. Hiền lắc
đầu:
- Ðừng giỡn nữa. Huyên ạ.
- Ờ thì không giỡn. Rồi sao?