- Giá là tao, tao cũng phải thương .
Như bình thường, Hiền nghe Huyên khen tặng thế, thì đã nở mũi sung
sướng. Nhưng ở cảng này, chỉ thêm đau lòng.
- Huyên ơi.
- Gì, nhỏ cưng.
- Tao ân hận quá…
- Nhỏ có gây ra cái chết của anh chàng đâu mà ân hận. Sao lẩn thẩn
thế?
Hiền cúi mặt:
- Không nhưng mình đã tàn nhẫn…
Hiền dấu Huyên, còn một đoạn cuối nữa. Trước khi đưa cái hộpcho
Hiền, An đã hỏi: Hiền yêu An không? Hiền không trả lời. Không trả lời
chưa ác bằng lắc đầu. Hiền đã lắc đầu, và An, khổ sở thế nào về những cái
lắc đầu đó. An có thể chết vì cử chỉ từ chối đó của Hiền chứ. Huyên thở ra:
- Sao nhỏ lắc đầu?
- Bộ gật đầu được sao?
- Sao không được. Nhỏ có yêu mà.
- Bởi thế…
Huyên mím môi, vẻ suy nghĩ hung. Chưa bao giờ Hiền nhìn thấy mặt
Huyên trang trọng thế. Chuyện gì nò cũng giỡn, cũng đùa được . Chỉ có lần
này…Hẳn Huyên cũng ân hận vì lâu nay, đã đùa quá nhiều nữa.
Bên ngoài, dễ sợ luôn. Ưa làm ánh sáng trong phòng tắt hết. Hai bóng
chìm trong bóng tối lờ mờ. Nhưng cả hai chẳng thèm để ý tới mưa. Huyên
bóp tay Hiền , nhẹ nhàng:
- Thôi Hiền ạ. Người ta có số chứ. Thấy không …
Câu nói của Huyên làm Hiền nhớ tới hai hạt lúa trong vườn nhà An.
Chắc An chẳng còn nhớ tới hai hạt lúa nữa. Mưa như thế này,chắc cả hai
hạt lúa đều mục, chẳng mọc nổi đâu. Chuyện tình yêu không bao giờ thành.
Và nếu có tình yêu, thì chỉ còn có cây lúa con gái mọc. Cây của Hiền, mọc
lẽ loi trong vườn nhà An, làm sao sống nổi. Nó sẽ chết lẽ loi trong vườn
nhà An,bên cạnh hạt lúa con trai không bao giờ mọc. Dù vậy, không hiểu
tại sao lòng Hiền vẫn muốn dấu Huyên chuyện này. Mình đã kể hết rồi,