phải để dành cho mình một chuyện chớ. Nhưng Huyên mới nói cái gì mà
thấy không. Người ta có số, thấy không …Thấy cái gì?
- Sao hả Huyên?
- Thì đó. Lúc đầu tưởng bị sơ sài, rồi nặng. Chắc lúc té bị đập vào
ngực mà không biết.
- Nhưng ngã vào bà bán bún riêu mà.
- Lỡ cái đòn ghánh nó đụng thì sao. Nguy hiểm lắm chớ bộ.
Huyên nói có lý. Cái đòn gánh thì nguy hiểm lắm. Nhớ hồi nhỏ, còn ở
quê, Hiền nghịch đòn gánh là mẹ mắng liền: Chơi đòn gánh không được ,
nó có huông đó. Ngyu hiểm nhứt.
- Tội nghiệp ghê.
Huyên vuốt tóc Hiền. Cử chỉ thương mến của bạn làm Hiền mủi lòng.
Hiền có một mối tình, tình đầu. Mối tình không thành thì thôi, nhưng mối
tình còn kèm theo cái chết thì bi thảm quá. Huyên thở dài thườn thượt.
- Mai mốt An chết, Huyên sẽ đi đưa đám với Hiền. Huyên mới may
chiếc áo trắng mới. Ơ, chắc mình phải mua hoa. Mua toàn hoa trắng. Hiền
ạ.
Hiền gật đầu. Hiền không muốn nói nữa.Mở miệng ra nói sao giữ
được nước mắt. Mà nãy giờ,Hiền khóc cũng nhiều rồi. Khóc quá tâm hồn
cũng trống trải, tẻ nhạt đi. Khóc hết nước mắt ,lấy gì mà buồn nữa.
- Rồi khi nhỏ lắc đầu, anh chàng có nói gì không ?
- Nhắm mắt lại.
- Có mở ra nữa không?
- Không .
- Chắc sợ khóc
Huyên lắc đầu:
- Ðàn ông, con trai người ta không muốn khóc, nhất là khóc trước mặt
con gái. Nhưng An chết thì tội quá. Con người có một tâm hồn nghệ sĩ. Có
mang theo lá thư đó không?
- Không.
- Bữa nào cho Huyên coi với nhé.
Hiền gật đầu. Huyên nói nữa: