- An trở bịnh thình lình. Nặng lắm…
- Sao biết .
- Ðã nói đi thăm mà. An nhắn tới. Hiền tới rồi. Thấy An mệt lắm. An
mửa ra máu.
- Ui cha.
Huyên thót người, thả tay Hiền ra. Ðó, Huyên còn thế huống gì Hiền.
Huyên chưa là bạn của An. Hiền. Còn Hiền là người trong cuộc. Hiền phải
đau đớn gấp trăm triệu lần.
- Tội quá há.Bộ chết thiệt sao?
Hiền gật đầu. Chắc quá rồi còn gì nữa. Hiền thương An quá và cũng
thương mình quá. Huyên trầm ngâm:
- Bộ thương An thiệt rồi hả?
Hiền gật đầu nữa. Huyên thở ra:
- Rắc rối.Thôi nói hết cho tui nghe đi. Lâu nay, dấu tui mà. Ai mượn.
người ta sẵn sang làm cố vấn cho, không có cố vấn là hỏng bét hết.
Hiền xịt mũi, lau khô nước mắt, Hiền kể hết, dấu làm gì nữa.An sắp
chết. Huyên dù nghịch ngợm thế nào cũng chẳng nỡ đem một câu chuyện
người chết ra mà vui. Ðoạn đầu, thì Huyên biết rồi. Nhưng những bông hoa
ngọc lan thì Huyên chưa biết. Rồi vụ đi xa. Lúc về,lá thơ cùng bài thơ Ði
núi. Vụ đụng xe, thì Huyên cũng đã rõ. Ðụng xe,bay lên đường tong vô bà
bán bún riêu, có bà đỡ nên chỉ què chân. Tưởng vậy, ai cũng mừng. Giọng
Hiền buồn hẳn:
- …Mới hôm qua, vô thấy An yếu lắm. An trăn trối, rồi An đưa cái
hộp…
Huyên nghe tới đây,hồi hộp ghê lắm. Nó phải đặt tay lên ngực để tự
trấn an. Nó chờ đợi phải biết . Nhưng Hiền còn bận xịt mũi nữa. Hiền phải
ngừng để nín khóc. Khóc hoài sao. Hiền nói tới những sợi tóc, chiếc kẹp
cũ, những bong hoa ngọc lan héo. Huyên mở lớn mắt: Tóc ở đâu? Hiền
quên cái chi tiết về trò chơi quay dế của cậu nhỏ. Nghe chuyện, Huyên rên
lên:
- Dễ thương quá.
Và nhỏ trầm ngâm: