11
Ô
ng khí tượng đâu có nói sai. Bão không tới Sài Gòn vì bão đi lạc
hướng. Dù sao, bọn học trò, cũng hoan hô đài khí tượng hết mình. Ðể
chống bão, bọn học trò được nghỉ, khỏe ruột. Nhưng có mình Hiền được
nghỉ mà không khỏe. Mệt nữa, càng mệt và khổ hơn, khi Hiền phải lội mưa
tới nhà Huyên. Huyên thấy Hiền tới mặt mày xanh ngắt, tóc tai ướt nhẹp thì
ngạc nhiên lắm, kéo tuốt Hiền vô phòng.
- Ủa sao ướt hết thế này. Đi xe gì tới đây vậy?
Nếu có đi xe gì tới thì không ướt như thế. Hiền đã lội bộ. Ðừnh hỏi
Hiền tại sao đi bộ mà không đi xe. Lúc đó Hiền chỉ biết đi thôi. Ði thờ thẩn
ngoài mưa. Hiền còn muốn cho mưa ướt nhiều hơn nữa. Hiền đi với ngọn
nến buồn thắp trong đầu. Ngọn nến lung linh soi rõ chiếc hộp nhỏ được mở
bung ra. Một chiếc kẹp tóc củ của Hiền. Mấy bong ngọc lan đã héo. Những
sọi tóc dài.Tóc của Hiền đấy thôi. Hiền biết rồi.An ơi, những sợi tóc An đã
xui Nai phải xin cho được để quay dế. Nhưng Nai không quay dế bằng tóc
của Hiền. An đã giữ lấy những sợi tóc của Hiền , những sợi tóc mang
những giọt máu,những tim gan…
- Mày khóc đó hả? Hiền chuyện chi vậy?
Hiền đưa tay vuốt nước mưa:
- Ðâu, mưa đấy chứ.
- Mưa mà mắt đỏ hoe.
- Có lẽ tại gió.
Nói tới gió, Hiền lại mủi lòng, nước mắt trào ra. Ðó thấy chưa, nói dối
nữa đi? Huyên đưa khăn tay nói: Làm ơn lau khô nước mưa đi cô, cho nước
mắt nó chảy. Thất tình phải không? Hay giận nhau. Anh chị giận nhau hả?