Một tiếng thở dài thoát ra, từ miệng An, và An đưa tay l6n ngực,An ho khẽ.
Chết rồi, nếu An mửa ra máu, An ngất đi, chết đi ở giây phút này thì Hiền
mang tội sát nhân. Hiền sống sao nổi.Suốt đời lương tâm sẽ cắn rứt, hành
hạ. Suốt đời Hiền ơi. Nước mắt Hiền tiếp tục rơi nữa. Và An, An ho quá,
ho sặc sụa, ho đến mắt mở bật ra. Hiền không thể đứng yên, cuống quit:
- Nai. Nai gọi bác sĩ đi Nai. Chuông ở đâu? Chuông đâu?
Nai cứ trơ mắt ngó. Hiền lại cúi sát mặt gàn An. An đâu có ho lao mà
mình sợ. Hiền run quá:
- Anh An,anh An …
Giọng Hiền,chết đuối trong nước mắt. Nhưng lạ chưa, tiếng khóc của
Hiền như phép tiên, làm dứt cơn ho của An.Và trong lúc bàng hoàng, xúc
động, Hiền đã để bàn tay của mình rơi vào bàn tay An từ bao giờ.An đặt tay
Hiền lên ngực chàng:
- Anh, Anh mệt lắm.
- Anh nằm nghỉ đi. Ðể Hiền gọi bác sĩ.
- Thôi khỏi.
Tay Hiền run rẩy trong tay An.An nói rất nhỏ, Chỉ đủ để Hiền nghe:
- Cho anh biết đi Hiền có yêu anh không?
Có yêu anh.Có. Nhưng tại sao Hiền không thể nói được. Hỏi gì kì
quá.Có chết Hiền cũng không dám nói ra. Và Hiền cũng không thể để An
cầm tay lâu hơn. Hiền bậm môi, đẩy một sức mạnh để kéo bàn tay về. Và
Hiền lắc đầu, lấc đầu hoài. Lắc đầu tới thấy đầu An lắc theo.
- Nai ơi, Anh nhờ…anh mệt quá. Nai đưa cái hộpcho chị Hiền …
An nhắm mắt lại. Thằng Nai lôi dưới gối An một cái hộp và đưa cho
Hiền. Không khí như pha đầy mùi ê te, mùi hơi thở của thần chết. Hiền đưa
tay đỡ cái hộp. An vẫn nhắm mắt thì thào:
- Hiền.Hiền nhận không…
- Nhận.
Môi An như muốn dãn một nụ cười .Và chàng thiếp đi. Hiền lặng lẽ
nhìn An, nhìn cái hộp.Một lát, có tiếng chân, tiếng nói ở hành lang. Thằng
Nai xỉ xầm
- Bác sĩ sắp vô chị.