Hiền nhảy lùi lại. Ðưa tay lên ngực. Cánh cửa hé mở. Má An chăng?
Nếu là má An thì mình độn thổ cho rồi. Nhưng không.Nai ló đầu ra, rồi
cánh cửa khép lại, rồi mở ra. Sao thế. Nai không thấy mình à? Kìa, nó
ngoắc Hiền:
- Chị, vô đi chị. Anh An đây nè.
Hiền bước vô, hơi choáng váng vì không khí ẩm tối trong phòng. Hiền
đâu có trông thấy gì ngoài chiếc giường, nơi An nằm. Mà Hiền cũng chẳng
trông thấy An đâu, chỉ thấy một đống lù lù, trắng toát. Hiền ngó sửng cái
đống trắng toát đó. Tại sao An phải che kín mít thế kia? Thằng Nai chạy le
te tới giật tấm drap:
- Anh An. Anh An, chị Hiền tới nè.
Tấm chăn động đậy. Rồi Nai từ từ lôi mí chăn.Khuôn mặt An lộ ra.
Hai mắt An nhắm kín, da xanh lè. Sự im lìm của An làm Hiền sợ quá. Tuy
vậy, Hiền cũng cố lấy can đảm bước tới:
- Anh An .
Nai lay nữa:
- Kìa anh An. Mở mắt ra đi.Mở mắt được hông? Chị Hiền tới.
Một tiếng thở ra, thật dài. Rồi mắt An không phải mở ra mà là
nhướnglên, lờ đờ nhìn Hiền. Ôi, Hiền đâu ngờ An đến nổi thế. Hiền rối rít:
- Anh An.
An mấp máy môi, chắc quá mệt nhọc nên An không nói được. Tấm
chăn lại nhúc nhích, nhúc nhích. Một bàn tay của An thò ra, rồi bàn tay đưa
lên ngực.An xúc động, xúc động thì nguy hiểm quá. Hiền lùi lại. Cố nắm
chặt tay thằng Nai.
- Anh An làm sao vậy Nai?
- Em đâu có biết.
An bổng ư hử gì trong miệng. Bàn tay khẻ run mấy ngón, vời tới.
Miệng An mấp máy.Chắc anh muốn nói gì với Hiền. Lúc này mình còn câu
nệ gì nữa. Hiền bước tới một bước:
- Anh An.Anh thấy trong người ra sao?
An đưa tay ôm ngực. Mắt vẫn lờ đờ ngó Hiền. Hiền không dằn được
cảm xúc: