- Anh An mửa ra máu.
- Hả? Thế mẹ Nai đã hay chưa?
- Hay rồi.
- Rồi làm sao?
- Mẹ em khóc và dấu anh An, kẻo anh An sợ chết .
Hiền run lẩy bẩy. Hiền đâu cò nghe lầm, lời thằng Nai vừa nói, còn rền
trong tai. Nhưng lời mẹ kể chuyện lại, Hiền vẫn chưa quên lời nào. An chỉ
bị gãy chân, nhẹ thôi,bó bột tuần lễ là khỏi. Sao giờ có vụ mửa ra máu.
- Sáng nay anh An ngất đi. Bác sĩ đuổi hết, ai cũng ra ngoài hết.
Hiền đưa tay lên ngực:
- Lạy Phật.
- Má em nói, từ giờ trở đi, anh An muốn ăn gì thì ăn…
- Sao thế?
- Em hổng biết.
Thôi nguy rồi. Như vậy bịnh An nặng lắm. Có thể chết. Và bà già
thương con, chiều con những giây phút cuối cùng. Nai bổng mở lớn mắt,
ngó Hiền :
- Chị Hiền, anh An nói chị tới thăm anh với.
- Anh nói bao giờ.
- Hồi trưa.
- Sao bảo anh ngất đi?
- Dạ khi anh tỉnh dậy. Anh nói Nai đừng cho ai biết hết. Chiều nay chỉ
có một mình anh, khoảng chừng măn giờ mẹ về, chị nhớ tới cho anh nói gì.
Anh dặn em nói với chi:Nhanh lên, anh ssợ không kịp…
Ghê quá, Hiền không dám nghi ngờ. Nghi ngờ gì nữa. Hai ba ngày
nay, thấy bên nhà An im lìm, như không có ai muốn ra ngoài, muốn nói
cười gì hết. Hiền có tưởng tượng không .Cô nắm tay Nai
- Rồi Nai có ở dưới dó không?
Nai gật đầu:
- Em ở đó mà. Em ngủ luôn với anh An . Giờ em về đi với mẹ nè chị.
Nai đi rồi, Hiền bổng ứa nước mắt. Hiền nhạy cảm ghê.Nhưng biết
làm sao được. An chết, tội cho kỹ niệm đầu của Hiền quá. Hiền khóc một