- Cho chép bài thơ nữa nhé.
Hiền không từ chối gì với Huyên nữa hết. An chết, Hiền đâu còn ai
ngoài Huyên nữa. Chỉ có Huyên biết chuyện giữa Hiền với An, và bây giờ,
Huyên phải chia xẻ với Hiền chớ.
Huyên bổng lắc đầu:
- Nhỏ kỳ quá, Hiền ạ.
Hiền mở lớn mắt. Huyên nói:
- Ðáng lẽ nhò phải trả lời cho anh chàng.
- Trả lời gì?
- Thì câu hỏi về tình yêu đó…
- Nhưng…
- Nhưng nhị gì. Nhỏ kỳ. Người ta sắp chết, người ta yêu cầu có một
câu đó. Như tui dù không có gì tui cũng gật đầu đại.
- Gật đầu đại?
- Chứ sao.Làm cho người chết vui lòng, yên tâm nhắm mắt, có gì là
không phải đâu.
Ðấy thấy chưa? Nhỏ Huyên cũng thấy Hiền ác, huống gì Hiền. Hiền
cúi đầu. Hiền biết như thế nào là lương tâm cắn rứt. Thế nào là ăn năn.
Nhưng còn kịp mà. An chưa chết. Hiền còn kịp để tới gặp An. Hiền nhìn ra
ngoài trời. Mưa dữ dội quá. Mưa mù mịt tất cả. Mưa mà ăn nhằm gì. Hiền
đứng bật dậy:
- Hiền đi.
Huyên níu tay Hiền :
- Ði đâu?
- Ði tới thăm An. Ði tới để nói…
- Nhưng mưa mà.
- Kệ mưa.