hiểu:- An Hiền có, có thương An. Thương? Hẳn An chưa hài lòng câu trả
lời đó. Và mặt An tái đi,An ho. Máu bắn ra dữ quá. Maú bắn lên cả áo Hiền
nữa. Hiền gật đầu rối rít:- Anh An ,Hiền yêu anh. Ðó, Hiền trông rõ nụ cười
của An. Nụ cười, chao ơi, suốt đời Hiền sẽ ghi nhớ. Và An khẽ đưa tay ra,
khẽ cầm chặt tay Hiền úp lên ngực. Và với nụ cười cứ mơ hồ phảng phất
trên môi, An đi rất nhẹ nhàng. Mọi người chung quanh sẽ khóc ghê lắm.
Còn Hiền ,Hiền chỉ ngồi bên An, tay còn đặt lên trái tim đang lạnh dần của
An, và nhỏ nước mắt. Mưa đã khóc dùm Hiền biết bao nhiêu lệ rồi. Hiền sẽ
yêu cầu tắt hết điện, để chỉ thắp trong phòng An một ngọn nến. Rồi sau đó,
Hiền trả cái xác của An cho gia đình chàng. Hiền với linh hồn An ra
đi,trong mưa. Ði đâu nhỉ? Có lẽ phải trở lạinhà Huyên,và nói với Huyên:
- Huyên ơi. Thế là hết.
Không, phải tìm một câu nào cho thật văn hoa, để Huyên phải ứa nước
mắt , phải khóc cho cuộc tình quá đẹp, lại quá mong manh, và tan vỡ. Có lẽ
Hiền sẽ nói thế này:
- Huyên ơi, tụi này đã mất nhau trong đời.
Mất nhau trong đời. Anh An, chã cần Huyên nữa. Hiền muốn bay tới
ngay bên anh. Còn kịp không? Hay khi Hiền đến nơi thì chỉ còn kịp thấy
nến trắng lung linh cháy, còn anh, mặt mày anh đã bằn bặt, đau thương. Mẹ
An sẽ nói gì nhỉ:- Hiền con tới chậm quá. Nó gọi tên con. Gọi hoài. Hiền sẽ
là sao nhỉ? Ðứng quay lưng lại để khóc? Hay tới bên An quỳ xuống?
Không, đâu có thể như vậy được. Cả nhà An chẳng ai biết gì đâu. Và bà mẹ
nói:- Ủa, Hiền tới thăm đây hả con. Muộn quá rồi, An đã chết, lúc đó mình
phải đóng kịch, đóng kịch đúng nhìn An, ngậm ngùi, rồi chia buồn thôi.
Như vậy thì đau đớn quá.Như vậy, tình hết đẹp. Hiền quay quắt. Quay quắt
cho tới lúc xe dừng lại trước cửa bịnh viện.
- Cô cho thêm đi cô. Mưa gió mà đường xa quá.
Cho thêm. Hiền đâu còn đồng nào để cho thêm. Có ít tiền lẽ để còn đi
xe buýt trở về nữa chứ. Chắc ông già đang rủa Hiền ghê lắm ở đàng
sau.Mặc, mưa gió nghe cho Hiền. Hiền đã chạy vô sân, vô nhà, Hiền rũ áo
mưa, ngẩn ngơ. Vì An mà Hiền đã quỵt chút tiền của ông già đấy nhé. Vì
An…