- Cậu An.
- Thế hả mẹ.
- Phước đức ghê. Ði làm sao mà bị đụng hất ngược lên lề đường, tong
vào bà bán bún riêu nữa…
Hiền bổng ôm miệng cười rút rích. Ðừng trách Hiền. Tại An riễu đấy
chứ. Ðã bị tai nạn mà còn làm trò, rán rơi đúng vào bà bán bún riêu cho
được mới chịu. Mẹ nhìn Hiền , hơi lạ lung một chút, rồi bà cũng cười xòa
- Con nhỏ này, thiệt vô duyên.
Lát sau, Hiền còn một nguồn tin nữa, do thằng Bi. Mấy đứa nhỏ, làm
như chuyện anh An đụng xe là chuyện vui ghê lắm. chúng nó xúm lại, bàn
cải ồn ào.
- Gẫy cái chân.Hả anh Bi.Nai nói mai mốt anh An đi cà thọt, cà thọt…
Con Ki khom lưng, giả đò bước chân thấp chân cao. Thằng Bi trợn
mắt:
- Mầy nháy người ta, mai mốt mày cũng bị cà thọt cho coi…
Con Ki đứng thẳng người lại. Thằng Bi lắc đầu:
- Tao ssợ đụng xe lắm.
- Em thích. Ðụng xe vui. Anh An có bao nhiêu là quà, thằng Nai nói
anh có nhiều lắm, cam nè, nho nè,bánh nè. Sứơng há.
- Sướng mà gẩy chân thì không sướng
- Gẫy chân mà ăn thua gì. Thằng Nai nói nằm tuần lễ là về nhà…
Con Bé:
- Thằng Nai nói cái ông đựng xe anh An to thế này nè. Mắt to thế này
nè. Miệng cũng to luôn. Ông cười hoài.
- Chưa, bà bán bún riêu to hơn.Má thằng Nai nói anh An may mắn
lắm, rơi trúng vào bà, còn hơn được nằm trên nệm nữa.
- Mày biết gì?
- Biết chớ. Thằng Nai nói vô thăm anh An gặp cả bà bán bún riêu cũng
vô thăm anh. Má thằng Nai đền bà cả ghánh bún nữa kia.
- Thế thì em cũng thích đụng xe. Sướng há. Sướng ghê nơi.
Thằng Bi:
- Tụi bây ngu. Ừ ra đường cho xe đụng đi. Giỏi ra đi