Còn lâu, Hiền vui vẻ bước vô sân. Hôm nay trời có vẽ tạnh ráo.Chắc
cơn bão trốn luôn rồi. Trốn để riễu ông khí tượng. Trốn để nhường ông mặt
trời. Hiền tưởng tượng ông mặt trời đang ngáp dài, và sửa soạn quét một
đường sáng. Mây mù đã tan hết. Nắng oà vỡ, đem đầy tin vui. Nắng sẽ đem
trả lại Hiền nụ cười của người thương nữa…
Chị Hiền .
Thằng Bi, con Bé và Ki đang đứng đợi Hiền ở sân. Cả ba chạy ùa
ra,và tranh nhau nói:
- Chị Hiền, biết…
- Ðể em nói. Chị Hiền, anh An đi rồi, chở đi rối.
- Cái gì?
Hiền ngơ ngác. Cái gì mà đi, rồi chở đi. Thằng Bi đẩy hai con bé ra:
- Ngu. Ðể anh nói. Anh An bị đi nhà thương rồi.
- Ðụng xe. Ghê quá.
Hiền kéo Thằng Bi, hỏi dồn:
- Ðụng xe. Sao Bi biết đụng xe?
- Hồi nảy tụi em đang chơi với Nai. C1o cảnh sát tới báo tin anh An bị
đụng xe. Chở đi nhà thương rồi. Bên đó đi hết, má thằng Nai nè, thằng Nai
nè…
- Cảng sát tới hả?
- Hai ông luôn. Có đeo súng. Má thằng Nai khóc quá trời….
Con Bé nhanh nhảu
- Chắc anh An bị lòi ruột há, anh Bi há. Sao má thằng Nai khóc…
- Xí,ngu. Ông cảnh sát nói đụng nhẹ thôi.Băng bột rồi về nè.
- Em nghe chắc không?
- Chắc chị. Má thằng Nai khóc mà ông cảnh sát cười. Ông nói bà đừng
có lo, nhẹ lắm. Nhưng tại ông chủ xe nhất định đòi đưa vô nhà thương coi
ra sao, chụp xương, khám bịnh rồi về.
Hiền thở ra. Nhưng không thở hết những hơi phiền muộn, lo lắng
trong lòng. Nghe lời tụi nhỏ, đâu có gì là chắc. Hiền lên lầu, cất cặp sách,
mở tung cửa sổ, kéo rèm, nhìn xuống sân nhà An.Sân nhà An, lá cây âm u
như báo toàn điềm buồn. Hiền nắm chặt hai tay lại. Có làm sao không ?