- Có sao hông anh?
- Còn sao nữa, xui…xui ghê lắmnghe.
Hứ. Xui. Ðúng rồi. Hai cây lúa bị gà mổ chết queo hổng xui sao
được.Xui cho xui luôn. Hiền bặm môi, nắm chặt tay lại, định đập cửa, thì
lại nghe giọng An cười:
- Hôm đó về chắc chị Hiền khóc dữ?
- Sao khóc, Anh?
- Sợ anh chết .Thì thương anh.Anh cầm tay chị Hiền dễ ẹc.
Hiền run lên. Ăn nói thế đấy à? Hiền phải đập cửa mới được. Ðập cửa
để lật tẩy cái trò bịp bợm của anh chàng. Rồi sao đó…Hừ, sau đó sẽ trả lại
cái hộp với mớ đồ kỹ niệm gà chết đó. Tóc mà ăn thua gì.Mỗi ngày Hiền
rụng cả chục sợi tóc. Hoa héo quý báu gì. Còn chiếc cặp tóc cũ mèm.
Không cần. Trả luôn cả cái mới nữa. Trả cả lá thư, bài thơ…trả hết. Phải
nói với Bố mua kẽm gai rào cao bức tườnglên mới được. Bít luôn cả cửa
sổ. Ðể làm gì, thêm nắng chói nhức đầu. Bộp. Bộp. Phải đấm cho thật lớn,
khiếp gió mưa gì mà như… giặc. Cánh cửa sổ bị đẩy ra. Rồi tấm màn kéo
ra một bên, thằng Nai ló đầu ra, lại thụt vào.Y chang lần trước. cánh cửa
lớn lại hé mở, và thằng Nai kêu lớn lên:
- Ý cha. Chị Hiền tới nè.
- An đã đắp chăn kín mít, nằm yên như chết .Lòi đuôi chuột rồi, đừng
cố làm trò khỉ nữa. Hiền càng giận thêm thì có. Hiền càng thấy tội lừa bịp
của An nặng hơn. Không thể tha thứ được. Hiền muốn cười gằn, cười
không nổi nữa. Hiền lặng người đi vì tức. Hiền ứa nước mắt :
- Ðồ bịp. Người ta …xì…
Hiền cuối xuống sát tấm drap phủ người An, nghẹn ngào:
- Bịp. Bịp. Cái mặt bịp. Ðừng hòng…
Và Hiền bật khóc lớn. Ðó thấy chưa,Hiền lại thua nữa. Trời ơi anh
chàng yêu quỉ gì thế. Hiền thở ra, giận dữ
- Xì bịp.
Tấm drap được hất xuống , khuôn mặt của An, với đôi mắt trong sáng,
tinh anh ngó Hiền, một thoáng sửng sốt, mừng rỡ, rồi van vỉ. Còn lâu, Hiền
quay phắt đi.