- Hiền ơi. Hiền, anh xin lỗi.
Mặc kệ cánh cửa đã đóng mạnh đằng sau lưng. Hiền chạy như bay
xuống cầu thang. Hiền chạy như bay ra ngoài mưa. Vừa chạy vừa khóc.
Khóc như mưa. Cơn mưa đâu có chịu ngừng. Rơi mãi.
Ra khỏi bịnh viện, Hh dừng lại dưới một gốc cây. Hiền bình tỉnh hơn
nhiều. Cô mặc áo mưa. Cơn giận dữ nhờ nước mắt, nhờ mưa trôi bớt. Bên
tai Hạt lúa, tiếng cười của thằng Nai, của An như còn nổi đang lên. Tự
nhiên, Hiền khóc nữa, và rồi bật cười: Cù lần, Bịp. Xì. Hiền lại cười,và
thấy lòng nhẹ nhõm.
Hiền đã mắc mưu An. Ðã bị An qua mặt. Ðã giận An tới muốn cắt
đứt, nhưng đố ai hiểu được lòng Hiền lúc này. Làm sao hiểu được khi chính
Hiền cũng không hiểu gì hết. Không hiểu Hiền mới trở lại bịnh viện. Muốn
gây nữa chăng? Dám lắm. cửa đâu có gài. Hiền ló mặt vào,thấy An. Bây
giờ thì hết hí ha hí hửng, hết cười ha ha ,hi hi đi. Mà đang như cái bánh bao
bị rơi hết nhân, thở dài thườn thượt. Hiền mĩm cười, nhẹ nhàng đóng cửa
lại. Nhưng chắc An đã thấy. Và đã yên tâm hơn.
Còn Hiền, Hiền quay gót, xuống cầu thang. Hiền đi ra sân, quay lưng
với An, nhưng hồn Hiền, từng bước rất khẽ, đã ở lại mất rồi .
Hôm nay từng bước khẽ
Dìu dặt tới người thương…
Cơn mưa, có vẻ sắp tạnh dần. Như thế, hẳn không còn một cơn bão
nào sẽ tới nữa hết.
Sàigòn, mùa hè 1974