Một trong các vị lãnh đạo có uy tín ấy đã thảo ra lời cảnh cáo sau
đây, gửi cho người Pháp:
“Mất sự chỉ đạo của vua ta, chúng ta sống trong tâm trạng
đau buồn những đứa trẻ mất cha, mất mẹ. Đất nước các
người thuộc biển Tây, đất nước chúng ta thuộc biển Đông.
Như con ngựa con trâu, khác nhau thế nào thì chúng ta với các
người cũng khác như thế ấy, về chữ viết, về ngôn ngữ, về
phong tục. Con người ta được tạo nên theo những giống nòi
khác biệt nhau, ở đâu con người cũng có giá trị như nhau,
nhưng tính chất thì không phải ai cũng giống nhau.
Lòng tri ân buộc chúng ta vào với vua ta; chúng ta sẽ rửa nhục
cho Người; chúng ta sẽ chết cho Người. Nếu các người tiếp
tục mang theo binh lửa vào đất nước chúng ta, đất nước sẽ bị
mất ổn định lâu dài, nhưng chúng ta hành động theo lẽ trời và
sự nghiệp tranh đấu của chúng ta cuối cùng sẽ thắng.
Nếu các người muốn hòa bình, hãy trả lại cho vua chúng ta
toàn vẹn lãnh thổ. Chúng ta chiến đấu chỉ nhằm mục đích
ấy.
… Chúng ta sợ sức mạnh của các người, nhưng chúng ta còn sợ
hoàng thiên hơn sợ sức mạnh các người. Chúng ta thề sẽ chiến
đấu vĩnh viễn và không ngừng lại bao giờ. Khi chúng ta không
còn gì nữa, chúng ta sẽ chặt cành cây vũ trang cho quân lính
của chúng ta. Khi đó các người sống giữa chúng ta làm sao
nổi?
Chúng ta yêu cầu các người xem xét kỹ càng những yêu sách
này của chúng ta và chấm dứt cái tình trạng vô cùng tai hại
cho chúng ta, cũng như cho các người hiện nay.”